Sau khi Tống Thời Nguyện rời đi, du thuyền bắt đầu rời bến.
Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết đứng trên boong tàu ngắm cảnh bên ngoài nhà hàng, Tống Thính Tuyết nghiêng mặt, đợi Phó Dạ Hi giúp cậu đeo ốc tai lại.
"Thế nào?" Phó Dạ Hi hỏi Tống Thính Tuyết, "Có nghe thấy không?"
Tai trái thuận lợi tiếp nhận giọng nói mang theo chút lạnh lẽo nhàn nhạt của Phó Dạ Hi.
Không có âm thanh ồn ào "xì xào", tất cả đều bình thường.
Tống Thính Tuyết ngẩng lên, nhìn Phó Dạ Hi, khẽ gật đầu: "Nghe rõ rồi."
Cậu cảm nhận rõ ánh mắt từ nhà hàng qua cửa kính trong suốt to lớn trên boong đều đang đổ dồn về phía hai người.
Tống Thính Tuyết thuận theo ánh mắt bọn họ, nhìn về phía bên trong cửa kính.
Phó Dạ Hi cũng nhàn nhạt đưa mắt nhìn theo.
Ngay lập tức, tất cả khách khứa trong nhà hàng giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, ai nấy vội vã chuyển sự chú ý, bắt đầu trò chuyện với người bên cạnh.
Tống Thính Tuyết thu lại ánh mắt, hỏi Phó Dạ Hi: "Vừa nãy anh đã nói gì vậy? Cảm giác như bọn họ ai cũng sợ anh."
"Không nói gì nhiều," Phó Dạ Hi trả lời bằng giọng lạnh nhạt, "Chỉ nói rằng, từ nay về sau, bất kỳ buổi tiệc, buổi họp mặt hay sự kiện công khai nào do Phó thị hoặc Phó gia tổ chức, thì đều không chào đón đứa con nuôi của nhà họ Tống, cũng như bất cứ ai từng bắt nạt em trước mặt tôi. Phó Dạ Hi tôi cũng không phải là người chết, làm sao có thể để bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870693/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.