Ánh đèn rực rỡ của thành phố Ninh thành về đêm phản chiếu trên mặt sông, dường như kéo cả khung cảnh phía bên dòng sông hòa làm một với làn sóng lăn tăn.
Du thuyền chậm rãi rẽ sóng trôi đi. Tống Thính Tuyết ngửi thấy trong làn gió đêm mùi ẩm ướt và thanh mát.
Cậu dang rộng hai tay, một chân giẫm lên lan can.
Phó Dạ Hi giật mình, vô thức bước nhanh về phía trước, đưa tay giữ lấy eo cậu.
Hơi thở lạnh như băng tuyết tức khắc lấn át mùi gió đêm, dồn dập mà bất ngờ xộc thẳng vào mũi Tống Thính Tuyết.
Cậu quay đầu lại, suýt chút nữa đụng vào cằm của Phó Dạ Hi.
Phó Dạ Hi hơi ngửa đầu ra sau.
Hai người đứng quá gần nhau. Tống Thính Tuyết và hắn vốn có chênh lệch chiều cao, trước đây cậu luôn phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt hắn. Nhưng lúc này, khi đứng trên thanh chắn ngang của lan can boong tàu, cậu lại có thể gần như ngang tầm mắt với Phó Dạ Hi.
"Ưm..." Tống Thính Tuyết chẳng hiểu sao hơi thở lại trở nên lộn xộn, lắp bắp nói: "Sao anh lại chạy đến đây, em đâu có định nhảy xuống đâu."
Phó Dạ Hi sầm mặt: "Ai nói em sẽ nhảy xuống, tôi sợ em trượt chân rơi xuống."
"Chỗ bình thường thì không đứng lại cứ phải leo lên chỗ nguy hiểm như thế, nhìn vào không sợ mới là lạ."
"Em có nắm tay vịn mà!" Tống Thính Tuyết mềm giọng biện hộ.
"Cũng không được," Phó Dạ Hi cố ý hạ thấp giọng, lạnh hơn mấy phần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870694/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.