Vài ngày sau, Tống Thính Tuyết hết viêm răng, Phó Dạ Hi đưa cậu đi nhổ răng.
Hôm đó vừa hay là cuối tuần.
Vốn dĩ ban ngày Phó Dạ Hi có một cuộc họp, nhưng để tiện đi cùng cậu, hắn đã dời cuộc họp sang buổi tối, đổi thành họp trực tuyến.
Nghe nói trước khi nhổ răng phải ăn no, Tống Thính Tuyết đặc biệt ăn sáng thật đầy đủ, ăn xong rồi mới cùng Phó Dạ Hi ra ngoài.
Phó Dạ Hi tự lái xe, như thường lệ không làm phiền chú Lương.
Gần đến bệnh viện, Tống Thính Tuyết lại bắt đầu sợ.
"Chúng ta không đi được không?" Cậu nhìn những tòa nhà và cây cối bên ngoài cửa sổ xe đang nhanh chóng lùi lại.
Khoảng cách đến bệnh viện càng ngày càng gần.
"Em biết rõ câu trả lời rồi." Phó Dạ Hi lạnh nhạt đáp.
Thật ra Tống Thính Tuyết chỉ nói vậy thôi.
Cậu vẫn hiểu rõ nặng nhẹ, bác sĩ đã nói rõ ràng như vậy, giờ mà còn nói không muốn đi, chẳng qua là... đang làm nũng.
Ý thức được điều đó, Tống Thính Tuyết cũng ngại không nói gì thêm, suốt dọc đường chỉ lặng lẽ cầu nguyện trong lòng — xe đi chậm một chút... chậm thêm chút nữa...
Nhưng rốt cuộc cũng đến bệnh viện.
Gần bệnh viện có một cửa hàng bán trái cây và quà tặng, Phó Dạ Hi dừng xe trước cửa tiệm, quay sang nói với Tống Thính Tuyết: "Ngồi đây đợi, tôi vào mua chút đồ."
"Anh định mua gì vậy?" Tống Thính Tuyết thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phó Dạ Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870697/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.