Đêm khuya.
Phó Dạ Hi không dám về phòng.
Hắn ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, giống như đang nghiên cứu học thuật hay họp hội đồng quản trị, lặng lẽ ngẩn người nhìn vào chiếc máy tính đã tắt.
Một lúc sau, như thể đã hạ quyết tâm, hắn mở điện thoại, nhắn tin cho Tiêu Dĩ Hằng.
[AAF: Ngủ rồi à.]
[AAF: Đỡ cảm chưa.]
[AAF: [Chuyển khoản lì xì]]
Vài phút sau.
["Tiêu Nhị" đã nhận lì xì của bạn.]
[Tiêu Nhị: Mặt trời mọc đằng tây rồi à.]
[Tiêu Nhị: Biểu diễn drone kết thúc rồi, cuối cùng cũng nhớ ra còn có tôi, xem như cậu còn có chút lương tâm.]
[Tiêu Nhị: Yo, lì xì lớn nha, cảm ơn nhé!]
Giọng điệu Tiêu Dĩ Hằng có vẻ rất vui, như thể thật sự tin rằng Phó Dạ Hi chỉ đơn thuần đến thăm hỏi bạn bè.
Thế nhưng giây tiếp theo, tin nhắn của Phó Dạ Hi lập tức làm tâm trạng anh sụp đổ.
[AAF: Vừa rồi, tôi đã hôn đứa nhỏ một cái.]
Tin nhắn nhanh chóng được thu hồi, từ "một cái" này đã được Phó Dạ Hi sửa thành "hai cái".
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
[AAF: Có vẻ em ấy không thoải mái lắm, về nhà rồi đứng trước gương tự lẩm bẩm, nói tôi không giỏi, hôn thì thôi, tại sao còn cắn em ấy, mấy lời đó tôi đều nghe thấy.]
[Tiêu Nhị: ...]
Tiêu Dĩ Hằng cảm thấy Phó Dạ Hi thật sự là một nhân tài, đứa nhỏ nhà hắn cũng là một nhân tài, hai người cộng lại đúng là "nhân tài trong nhân tài", trong suốt 27 năm cuộc đời, hắn chưa từng gặp phải ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870696/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.