Hai món ăn kia không chỉ trông kỳ quặc mà mùi vị cũng khó mà nuốt nổi, nhưng Phó Dạ Hi chẳng nói gì.
Vì Tống Thính Tuyết đang ngồi ăn cháo cùng hắn, mỗi lần nhai đều nhăn mặt vì đau, trông còn khổ sở hơn cả Phó Dạ Hi.
Phó Dạ Hi thấy cậu như vậy, không nhịn được hỏi: "Đau lắm sao?"
"Ưm ưm..." Tống Thính Tuyết ngậm cháo trong miệng, nửa bên má phồng lên, không dám đụng vào vết thương, "Ăn gì cũng chẳng thấy ngon."
Phó Dạ Hi chợt nhớ ra tối qua cậu đúng là chẳng ăn được mấy thứ.
"Buổi trưa thì sao?"
[Nửa bát cháo.] Tống Thính Tuyết uể oải ra dấu bằng tay.
Phó Dạ Hi nhìn vào bát của cậu.
Cháo dì Chung nấu cho Tống Thính Tuyết đặc sánh như hồ, dù vậy, nhìn vẫn ngon mắt hơn hẳn hai món kia của hắn.
Phó Dạ Hi im lặng một lát, đặt đũa xuống.
"Anh không ăn nữa à?" Tống Thính Tuyết nhìn vào bát của Phó Dạ Hi.
Ừm, hình như ăn cũng kha khá rồi, xem ra tay nghề của cậu cũng đâu đến nỗi tệ!
Tống Thính Tuyết hài lòng, tâm trạng có phần sa sút vì chán ăn cũng được cải thiện đôi chút.
Phó Dạ Hi rút một tờ giấy lau miệng.
Hắn nhìn sang Tống Thính Tuyết.
Ánh mắt ấy khiến Tống Thính Tuyết bối rối chẳng hiểu gì.
Một lúc sau, cậu bắt đầu thấy chột dạ.
Cũng không biết tại sao lại chột dạ.
Cậu quay sang trái.
Khóe mắt bên phải vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Phó Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870699/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.