Sau hôm đó, Tống Thính Tuyết bỗng dưng yêu thích việc học nấu ăn.
Rất đột ngột.
Đột ngột đến mức chính cậu cũng không hiểu nổi.
Thật ra thì học nấu ăn cũng không phải chuyện hoàn toàn vô ích, dù sao trước đây cậu vốn chẳng biết nấu ăn là gì.
Muốn no bụng mà không biết nấu nướng hình như cũng không ổn cho lắm.
Nếu như... ý cậu là nếu một ngày nào đó, cậu rời khỏi Phó Dạ Hi, thậm chí rời khỏi nhà họ Tống, không còn căn-tin trường học, không còn các cô chú trong viện phúc lợi, lại càng không có dì Chung hay người giúp việc của nhà họ Tống nấu cơm, vậy chẳng phải cậu nên học cách tự chăm sóc bản thân sao?
Dù sao thì ra ngoài ăn một bữa rất tốn tiền, rõ ràng là tự đi chợ nấu cơm sẽ rẻ hơn nhiều.
Chi bằng nhân lúc có người sẵn lòng dạy cậu, học thêm một kỹ năng, cũng coi như là chuyện tốt.
Huống chi, mấy ngày nay cậu thật sự không có cảm hứng, những bản vẽ phác thảo ra đều khiến cậu không hài lòng. Với trạng thái như vậy, thật sự là không thể nhận đơn, càng đừng nói đến chuyện gửi tranh đi thi — ngay cả chính mình còn không qua nổi cửa, có khi vòng sơ khảo đã bị loại rồi.
Vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Thế là, vào những ngày không phải cuối tuần, Phó Dạ Hi tăng ca không có thời gian về nhà ăn cơm, Tống Thính Tuyết chủ động nhờ dì Chung dạy cậu nấu ăn.
Ngày thường cậu không có nhiều tiết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870700/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.