Phó Dạ Hi đã nghiệm ra một điều: hôn môi không có công thức cố định.
Hắn đã quá thiển cận, cứ mãi nghĩ về tư thế hay cách làm thế nào cho đúng mà không nhận ra rằng, thật ra nụ hôn hay bất kỳ sự thân mật nào cũng đều là biểu hiện khi tình cảm dâng trào.
Hành vi do cảm xúc chi phối thì làm gì có công thức? Nên cắn một cái cũng là điều hết sức tự nhiên thôi. Ai bảo môi đứa nhỏ mềm như thạch, mỗi lần hôn vào là hắn không nhịn được muốn cắn nhẹ một cái.
Cho đến khi bên tai vang lên tiếng rên khe khẽ, hình như đứa nhỏ có chút không vui, cậu lấy lại thần trí, đẩy nhẹ vai hắn ra.
Phó Dạ Hi lập tức lùi lại.
"Em..." Mặt Tống Thính Tuyết đỏ bừng, vành tai cũng ửng đỏ.
Cậu giơ mu bàn tay lên lau miệng, quay mặt sang một bên.
Phó Dạ Hi lui đến mép giường, nhìn cậu: "Tôi nghĩ, trước khi kết hôn tôi từng nói với em rồi, tôi hy vọng có thể duy trì cuộc hôn nhân này. Tiểu Tuyết, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, tôi cũng sẽ tôn trọng em. Ý của tôi chắc em hiểu rõ. Nếu em không muốn, tôi sẽ không đụng vào em."
"Em không phải... không phải là..."
Tống Thính Tuyết không có ý đó, chỉ là... khi nãy, bất chợt cậu đã nghĩ đến một điều: cậu thực sự muốn làm chuyện đó sao?
Cậu từng lên kế hoạch cho tương lai của mình. Khi Phó Dạ Hi nhờ Lý Cẩn đến bàn chuyện ký hợp đồng tiền hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870702/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.