Lúc ông cụ Tống xuống lầu, Tống Thính Tuyết đã được Phó Dạ Hi dỗ dành ổn thỏa.
Cậu vừa khóc rất thương tâm, nước mắt làm ướt một mảng lớn áo của Phó Dạ Hi, khiến cả hai lúc này đều khó xử.
May mà Phó Dạ Hi có mang theo quần áo dự phòng, để trong xe của chú Lương. Hắn nhờ chú mang vào giúp, tiện thể xin người làm trong nhà họ Tống một ly nước trái cây lạnh.
Đôi mắt của Tống Thính Tuyết đã sưng húp, tạm thời không thể làm gì để giảm sưng, đành miễn cưỡng uống chút nước trái cây lạnh để bình ổn lại tâm trạng, tránh lát nữa càng nghĩ càng buồn rồi lại khóc — tuy cậu bảo là sẽ không, nhưng Phó Dạ Hi vẫn nhét ly nước vào tay cậu.
Nơi hai người đứng khá khuất, ít người qua lại, là do Phó Dạ Hi cố tình chọn chỗ ấy. Nhưng biệt thự cũ của nhà họ Tống hôm nay có đông khách khứa, vẫn không tránh khỏi có người đi ngang, và không ít ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ.
Lúc này Tống Thính Tuyết ngoan ngoãn hơn hẳn, bắt đầu hối hận vì vừa rồi khóc quá dữ, nghi ngờ mắt mình có sưng to như quả óc chó không, không dám ngẩng mặt nhìn ai, chỉ biết rụt người nép sát vào bên Phó Dạ Hi.
Nhưng ông cụ Tống đã xuống đến nơi, mọi người cũng không tiện đứng mãi bên ngoài phòng tiệc, phải vào để chuẩn bị nhập tiệc.
Ông cụ được người làm đỡ vào sảnh tiệc, ánh mắt quét một lượt khắp phòng.
Cuối cùng ánh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870703/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.