Sau khi đã gần như nắm được kỹ thuật, Phó Dạ Hi phụ trách cầm cần câu, còn Tống Thính Tuyết thì làm nhiệm vụ canh chừng. Cậu chỉ cần nhìn thấy cá cắn câu, liền nhắc hắn thu cần.
Hai người phối hợp một lúc lâu, nhưng vẫn chẳng được gì.
Chủ yếu là vì lũ cá ở đây quá tinh ranh, mỗi lần thấy phao câu động đậy, Phó Dạ Hi thu cần, kết quả chỉ thấy chiếc lưỡi câu trơ trụi, còn mồi đã bị cá ăn sạch.
Sau vài lần như thế, Tống Thính Tuyết cảm thấy vô cùng chán nản.
"Chúng ta chỉ đang cho cá ăn thôi," Cậu nói, "Cá thì no căng, còn trưa nay chúng ta lại phải chịu đói."
"Không sao," Phó Dạ Hi rất kiên nhẫn, "Không câu được cá thì quay về khách sạn, vẫn có thể ăn đầu cá mà."
"Cá ở đây khó câu lắm," một người câu cá gần đó chen vào, "đầu to, miệng cũng to, rất khó cắn câu. Chúng tôi đến còn sớm hơn cả hai người, mà vẫn chẳng câu được mấy con."
"Cũng không hẳn đâu," một người khác ở xa hơn nói, "hôm qua tôi thấy một ông lão xách cả thùng cá về. Ông ấy bảo chỉ câu buổi chiều mà được bảy, tám con cơ đấy."
Mấy người câu cá bắt đầu bàn tán xôn xao, trao đổi kinh nghiệm với nhau.
Tống Thính Tuyết ngồi bên cạnh Phó Dạ Hi, nghe ngóng một hồi nhưng chẳng thu được kinh nghiệm gì hữu ích. Toàn là mấy câu chuyện phiếm, hơn nữa vì họ sợ làm cá chạy mất nên nói chuyện rất khẽ, khiến cậu nghe đến mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870707/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.