Nước trong hồ khẽ gợn sóng, Tống Thính Tuyết cảm giác trong đầu mình như vang lên tiếng "ong ong".
Bàn tay của Phó Dạ Hi trượt từ sống lưng cậu xuống dưới, Tống Thính Tuyết chỉ thấy chiếc khăn tắm vừa quấn vào người dường như sắp bung ra.
Thực ra cậu không phải không hiểu gì, chỉ là có phần chậm chạp trong chuyện tình cảm. Nhưng tuổi còn trẻ, máu nóng sôi trào, sáng nay vừa bị Phó Dạ Hi hôn đến mức thật thật giả giả, lần này tất nhiên cũng chẳng ngoại lệ.
Phó Dạ Hi cảm nhận được sự thay đổi của Tống Thính Tuyết.
Hắn không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.
Tống Thính Tuyết cảm nhận được rung động từ lồng ngực hắn, biết ngay hắn đang cười mình, chỉ hận không thể lập tức tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồi.
Tay Phó Dạ Hi không dừng lại, thẳng thừng vén khăn tắm của Tống Thính Tuyết ra.
Từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi.
Tống Thính Tuyết cũng hơi sững người, có phần không thể tin nổi, cậu cúi đầu nhìn tay của Phó Dạ Hi như không dám tin vào mắt mình.
Phó Dạ Hi hơi nghiêng người, rút mấy tờ giấy từ kệ bên hồ nước.
[Cũng may, rất khỏe mạnh.] Hắn dùng tay ra dấu.
Tống Thính Tuyết: "..."
Toàn thân cậu như quả cà chua chín đỏ.
Tống Thính Tuyết đã được "giải quyết", còn Phó Dạ Hi thì chưa. Cậu còn đang băn khoăn có nên "có qua có lại" hay không, thì Phó Dạ Hi đã đứng dậy rời khỏi bồn nước nóng.
Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870708/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.