Không thể thuyết phục được Tống Thính Tuyết trở về nhà, hai người đành tìm một chỗ khuất gió, vừa uống trà sữa vừa chia nhau ăn hết chiếc bánh kem mà Phó Dạ Hi đã mua.
May mắn là chỗ họ ở không có nhiều gió, Phó Dạ Hi cảm thấy, trừ lần đi săn cực quang ở Bắc Cực ra, hình như hắn chưa từng bị gió lạnh thổi một cách kỳ quặc như hôm nay.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng chẳng có gì là kỳ quặc. Cứ như làm gì cùng với đứa nhỏ này cũng đều thú vị cả.
Người trên phố cổ ngày càng ít, nhưng ánh đèn vẫn chiếu sáng ở đó. Trong con phố cổ của Ninh Thành vắng bóng người qua lại, sự hào nhoáng dần tan biến, để lộ ra vẻ đẹp cổ xưa mà thời gian còn lưu lại.
Yên tĩnh đến mức như đang kể lại những câu chuyện ngày trước, không hề pha lẫn chút trần tục nào mà chỉ ban ngày mới có.
Tống Thính Tuyết cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo rơi xuống đầu mũi.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn.
Những bông tuyết nhỏ li ti từ trên trời rơi xuống, tựa như những sợi bông bị xé vụn.
Cậu không dám tin, liền đưa tay ra, chạy đến dưới mái hiên để đón lấy.
"Là thật!" Dưới ánh đèn, Tống Thính Tuyết nhìn thấy một bông tuyết nhỏ hình lục giác yên lặng nằm trong lòng bàn tay.
Có lẽ vì nhiệt độ trong lòng bàn tay quá cao, bông tuyết nhanh chóng tan ra.
"Anh Dạ Hi! Tuyết rơi rồi!" Tống Thính Tuyết phấn khích quay đầu lại, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870712/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.