Hôm nay Tống Thính Tuyết trông có vẻ rất vui.
Vui đến nỗi cậu lại mở thêm hai lon bia nữa.
Phó Dạ Hi nhớ rõ, trong tủ lạnh ở căn hộ của hắn không có bia, cùng lắm chỉ có vài lon do dì Chung mua về để nấu ăn.
Mấy lon mà Tống Thính Tuyết vừa mở ra này, rõ ràng không phải dùng để nấu ăn.
Xem ra dì Chung thật sự quá nuông chiều đứa nhỏ này, muốn gì là mua ngay cho cậu.
Dù nghĩ như vậy, nhưng Phó Dạ Hi vẫn để mặc cậu uống cho thỏa thích. Cuối cùng, ngay cả hắn cũng uống thêm vài ngụm.
Nhưng hắn tự kiểm soát được lượng bia mình uống, không để bản thân bị đau dạ dày.
Còn Tống Thính Tuyết, mặt cậu đỏ bừng lên vì cồn.
Sau khi cả hai dọn dẹp bát đũa xong, Tống Thính Tuyết kéo Phó Dạ Hi đi xuống thư phòng ở tầng một, nói rằng muốn dạy hắn vẽ tranh.
Xem ra cậu nhóc đã hơi say thật rồi.
Rõ ràng lúc nãy dọn dẹp bát đũa, trông cậu vẫn còn rất tỉnh táo.
Tống Thính Tuyết kéo hai chiếc ghế đặt trước giá vẽ, sau đó chọn ra một chiếc bút chì từ một đống bút vẽ, rồi cầm dao nhỏ bắt đầu gọt.
Tư thế cậu nhóc cầm dao làm Phó Dạ Hi sợ hết hồn, nên hắn liền giật lấy dao từ tay cậu: "Gọt thế nào đây?"
"Gọt hơi dẹt một chút... Đúng rồi, đúng rồi, chính là như vậy! Thông minh quá!" Giọng điệu của cậu giống như đang khen ngợi một đứa trẻ con, "Thưởng cho anh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870713/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.