Vào ngày mang bức tranh bái sư đã vẽ xong đến cho Phùng lão, Ninh Thành lại đổ tuyết.
Khắp các con phố tràn ngập không khí ngày lễ sắp đến.
Tống Thính Tuyết mặc chiếc áo khoác lông vũ dày sụ, đội chiếc mũ len có tai thỏ mà Phó Dạ Hi khăng khăng bắt cậu đội, rồi để chú Lương đưa cậu đến phố cổ Ninh Thành.
Hôm nay, "Nam Kha" tạm thời mở cửa một ngày cho Tống Thính Tuyết.
Cũng là sau mấy lần ghé thăm "Nam Kha" trong hai ngày qua, Tống Thính Tuyết mới biết được rằng, không phải ngày nào cửa hàng của Phùng lão cũng mở cửa, thậm chí không mở cửa mới là chuyện bình thường, dù cho trong cửa hàng này ngoài Phùng lão còn có những nhân viên khác, thời gian mở cửa vẫn luôn ngẫu nhiên và tùy hứng.
Khổ nỗi Phùng lão lại không có nhiều cách liên lạc công khai: một là email của người quản lý, mà nghe đồn người quản lý kia cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, quanh năm bôn ba khắp thế giới để tìm cảm hứng, hoàn toàn chẳng có thời gian để trả lời email.
Còn một cách nữa chính là cửa hàng thường xuyên đóng cửa này.
Hầu hết mọi người muốn đến gặp Phùng lão, một là tìm cách liên hệ với người quản lý của ông, hai là không ngại khó khăn ngày nào cũng đến cửa hàng này canh.
Canh đến khi cửa hàng mở cửa vẫn chưa đủ, nhân viên trong cửa hàng nhất định sẽ hỏi gì cũng không biết, phải canh đến tận khi gặp được chính Phùng lão thì mới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870724/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.