Tết đến, ai cũng mong được sum họp.
Chiều ngày 29 tháng Chạp, cuối cùng cũng kết thúc toàn bộ các buổi tổng duyệt. Chỉ còn chờ đến trước buổi biểu diễn chính thức, mọi người sẽ diễn lại lần cuối.
Sau hai tuần bận rộn, cuối cùng Tống Thính Tuyết cũng được thảnh thơi.
Bức tranh lễ bái sư của cậu đã được Phùng lão thu nhận và treo lên tủ trưng bày trong tiệm "Nam Kha". Phùng lão bảo bức tranh vẽ rất khá, muốn treo lên để ngắm cho vui.
Nhưng thật ra, Đại Mễ đã lén nói với Tống Thính Tuyết rằng, dạo gần đây đã có vài khách tới tiệm "Nam Kha" để ý đến bức tranh này, hỏi Đại Mễ xem tranh là ai vẽ, có bán không, và giá bao nhiêu.
Tranh của Tống Thính Tuyết có phong cách rất khác với tranh của Phùng lão. Những ai quen thuộc với nét vẽ của Phùng lão đều có thể nhận ra. Còn tranh của Tống Thính Tuyết thì màu sắc tươi sáng, phối màu táo bạo, góc dưới bên phải còn có chữ ký mà cậu tự thiết kế – là một bông tuyết nhỏ lơ lửng trôi nhẹ nhàng.
Dù nét vẽ còn vụng, phong cách chưa thuần thục, nhưng người biết thưởng tranh, chỉ cần giá hợp lý, vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua một bức tranh được treo trong tiệm của Phùng lão.
Đại Mễ còn chuyển lời đánh giá của một vị khách về bức tranh này cho Tống Thính Tuyết: "Cảm giác như bức tranh này có tiếng nói vậy, rộn rã, chỗ nào cũng tràn đầy sức sống, vô cùng náo nhiệt."
Tống Thính Tuyết rất vui, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870725/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.