Kiểm tra rất chi tiết, sau khi có kết quả và đưa cho bác sĩ xem, đối phương cho biết mọi thứ đều bình thường.
Đưa Tống Thính Tuyết trở lại phòng bệnh, khuyên cậu nghỉ ngơi thêm một lát, Phó Dạ Hi đi ra ngoài, một mình tìm bác sĩ Đổng nói chuyện.
"Tình trạng của cậu Tiểu Tống..." Bác sĩ Đổng nhìn bệnh án nói, "Những gia đình bình thường sau khi phẫu thuật cấy ốc tai điện tử thì thôi. Bây giờ công nghệ ốc tai điện tử phát triển rất tốt, gần như có thể phục hồi đến hơn 80% thính lực của người bình thường, dù thỉnh thoảng có bất tiện cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống. Dù sao thì... công nghệ y học hiện đại chỉ phát triển đến đây."
"Em ấy có rất nhiều việc không thể làm," Phó Dạ Hi nói, "Thậm chí không thể vận động mạnh, không thể chịu được những tiếng ồn ào quá mức, ngay cả bây giờ khi bị sốt cũng sẽ không nghe thấy gì một cách không rõ nguyên nhân."
"Đây là điều không thể tránh khỏi." Bác sĩ Đổng không cho rằng đây là vấn đề gì lớn.
Ông đã gặp rất nhiều bệnh nhân, so với những người khác, Tống Thính Tuyết đã rất may mắn khi có thể dựa vào ốc tai điện tử để phục hồi một phần thính lực.
Nhưng Phó Dạ Hi không nghĩ như vậy: "Ông chưa từng thấy biểu cảm của em ấy khi vẽ tranh, em ấy nói rằng động lực ban đầu để cầm bút vẽ là vì không muốn quên những âm thanh mà em ấy đã từng nghe trên thế giới này."
"Bác sĩ Đổng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870731/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.