Vì không nghe được, cả thế giới đều trở nên thật nhàm chán.
Tống Thính Tuyết sợ làm phiền đến công việc của Phó Dạ Hi, nên đã đề nghị hắn cho cậu mượn một văn phòng trống.
Dù sao bây giờ vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết, cả Phó thị gần như cũng chẳng có mấy người.
Nhưng Phó Dạ Hi lại nói không được, hắn bảo mấy phòng làm việc trên cùng tầng này đều là của lãnh đạo cấp cao trong công ty, bọn họ cũng giống hắn, chưa biết chừng kỳ nghỉ Tết còn quay lại tăng ca. Cả tầng này chỉ có phòng của hắn là cậu có thể tự do nằm hay ngồi tùy ý.
Tống Thính Tuyết cảm thấy rất lạ, cậu đâu phải chưa từng đến Phó thị, nhưng hoàn toàn chưa từng thấy bóng dáng ai khác ở tầng này.
Mấy vị lãnh đạo cấp cao đó "xuất quỷ nhập thần" đến thế sao?
Tống Thính Tuyết không hiểu lắm, dù gì cậu cũng chưa từng làm việc trong một công ty nghiêm túc bao giờ.
Phó Dạ Hi bảo cậu đừng chạy lung tung, cậu liền ngoan ngoãn ở lại văn phòng của hắn, không đi đâu cả.
Thực ra, văn phòng của Phó Dạ Hi là một căn phòng dạng suite, bên trong còn có phòng ngủ, phòng tắm và buồng tắm đứng.
Sáng nay lúc đến, Phó Dạ Hi đã tắm rửa thay đồ trong buồng tắm.
Nhưng người đang bị cảm như Tống Thính Tuyết thì không có quyền tắm rửa gì cả.
Để cậu không bị nhiễm lạnh, Phó Dạ Hi đã bảo Lý Cẩn về nhà lấy chiếc áo khoác mới mà hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870732/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.