Vì cổ họng vẫn còn rất khó chịu, Tống Thính Tuyết cứ lười biếng nằm lì trên giường suốt cả buổi sáng.
Tối qua, cậu suýt chút nữa đã không muốn ngủ cùng Phó Dạ Hi, nói là sợ lây bệnh cho hắn, kết quả bị Phó Dạ Hi cưỡng chế ấn lại rồi hôn một cái.
Tống Thính Tuyết bị Phó Dạ Hi tấn công bất ngờ, ho sặc sụa không ngừng liền giận dỗi quay lưng về phía hắn mà ngủ.
Thế nhưng cả đêm cậu khó chịu, lăn qua lộn lại chẳng ngủ ngon, lại còn lo sẽ làm phiền hắn. Kết quả, sáng sớm hôm sau lúc mơ màng mở mắt, cậu lại phát hiện không biết từ khi nào mình đã chui vào trong ngực Phó Dạ Hi, được hắn vòng tay ôm chặt.
Chẳng trách nửa đêm về sau cậu lại ngủ được yên ổn hơn nhiều.
Cũng may, cậu bị cảm nặng như vậy mà Phó Dạ Hi lại không bị lây, thật là may mắn quá.
Sau khi Phó Dạ Hi thức dậy, Tống Thính Tuyết còn nghĩ hắn sẽ gọi mình cùng đi làm, dù sao hôm qua cũng là hắn đưa cậu đến công ty Phó thị.
Vậy mà cậu cứ đợi mãi, nhưng không nghe Phó Dạ Hi gọi, ngược lại còn bị hắn lay dậy mơ mơ màng màng uống thuốc, sau đó ngủ một mạch đến tận trưa.
Phó Dạ Hi đi rồi sao?
Tống Thính Tuyết ngơ ngác ngồi dậy, vò vò mái tóc rối bù sau khi ngủ. Đột nhiên cậu thấy cửa phòng ngủ mở ra, Phó Dạ Hi mặc một bộ đồ ở nhà, trên tay cầm gì đó bước vào.
Tống Thính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870734/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.