Cổ họng khô rát, chỗ thông với cuống mũi như bị ai đó dùng vật nhọn cứa một cái.
Phó Dạ Hi bế Tống Thính Tuyết đặt vào xe, giúp cậu điều chỉnh ghế ngồi thoải mái, kê thêm một chiếc gối nhỏ sau lưng, rồi bóc một viên kẹo ngậm làm dịu cổ họng nhét vào miệng cậu.
[Ngồi yên, lát nữa sẽ tới.] Phó Dạ Hi ra dấu.
Hắn giúp cậu cài dây an toàn xong mới vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái.
Vừa lên xe, Tống Thính Tuyết đã tự đeo khẩu trang, từng tiếng ho ngắn và dồn dập vang lên hết đợt này đến đợt khác từ bên trong khẩu trang.
Nhân lúc dừng đèn đỏ, Phó Dạ Hi kéo khẩu trang của Tống Thính Tuyết xuống một chút, để cậu có thể hít thở dễ dàng hơn.
Vốn đã khó chịu, đeo khẩu trang chắc chắn càng khó chịu hơn.
Nhưng khẩu trang vừa bị kéo xuống, cậu lập tức kéo lên lại thật nhanh.
[Em cứ ho mãi, anh sẽ bị lây mất. Từ bây giờ em nhất định phải đeo.] Tống Thính Tuyết ra dấu rất mạnh mẽ.
Phó Dạ Hi không ép được, đành chiều theo cậu.
Đến bệnh viện, Phó Dạ Hi thấy hai má Tống Thính Tuyết đỏ bừng, hắn không nhịn được đưa tay thử trán cậu.
Không sốt, chắc là do ho nhiều quá.
Hắn vòng sang bên kia, giúp cậu tháo dây an toàn, lại cẩn thận quàng khăn, đội mũ cho cậu.
Tống Thính Tuyết hơi ỉu xìu, vừa định xuống xe thì bỗng cả người nhẹ bẫng, lại được Phó Dạ Hi bế thẳng lên.
"Khụ khụ..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870733/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.