Tống Thính Tuyết vừa mới giúp Phó Dạ Hi thắt dải lụa ở cổ xong, Tiêu Dĩ Hằng lại lớn tiếng bảo là chưa đủ, muốn đến "kiểm tra" một chút, vừa mới đưa tay đến thì Phó Dạ Hi đã hờ hững liếc nhìn anh ta một cái.
Tiêu Dĩ Hằng cảm thấy sau lưng lạnh toát, nhưng vẫn rất "ngoan cường" kiên trì buộc thêm một nút thắt nữa cho dải lụa trên cổ Phó Dạ Hi, sau đó anh ta liền co giò chạy đi thật xa như bị lửa đốt, có lẽ cũng tự biết bản thân quá đáng nên sợ bị Phó Dạ Hi đánh.
Nhưng cuối cùng Phó Dạ Hi cũng không nói gì, khi Tống Thính Tuyết lại gần, hắn chăm chú nhìn cậu.
"Nào," - mấy người bạn của Tiêu Dĩ Hằng ở bên cạnh cẩn thận nói, "Có cần bọn này hô bắt đầu không?"
Tống Thính Tuyết ngồi lên người Phó Dạ Hi.
Cậu cảm nhận được nhịp tim Phó Dạ Hi đập mạnh dần.
Dù không thể nghe được hơi thở khẽ khàng kia, nhưng Tống Thính Tuyết vẫn cảm nhận được nhịp thở của hắn lúc này nhanh hơn thường ngày.
Dưới ánh sáng mờ trên đỉnh đầu, Tống Thính Tuyết đưa mắt nhìn qua nhìn lại, như đang cân nhắc nên bắt đầu từ chỗ nào thì thích hợp hơn.
Phó Dạ Hi nói: "Trước tiên nới lỏng nút thắt ra, rồi từ từ gỡ."
Tống Thính Tuyết thấy Phó Dạ Hi nói rất có lý.
Ban đầu nút cậu thắt khá lỏng, để khi dùng miệng tháo ra sẽ thuận tiện hơn. Ai ngờ Tiêu Dĩ Hằng lại chen vào, không chỉ thắt thêm một nút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870741/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.