Tống Thính Tuyết kể cho Phó Dạ Hi nghe chuyện bức tranh của mình có thể bán được với giá 100 nghìn.
"Tự nhiên em cứ thấy bất an thế nào ấy..." Tống Thính Tuyết dùng tay cạy miệng con cá mập nhồi bông, "Những bản thảo trước đây em bán cho người khác, cao nhất cũng chỉ có hơn 1000 tệ thôi... Mặc dù bức tranh này em cũng đã rất dồn tâm huyết, bị Phùng lão chửi không ít, rồi sửa đi sửa lại... Nhưng em vẫn cảm thấy nó không đáng giá nhiều tiền như vậy..."
Phó Dạ Hi im lặng một lát: "Vậy Tiểu Tuyết thấy... tranh của mình đáng giá nhất là bao nhiêu?"
"5.000 đi... ừm..." Tống Thính Tuyết nói, "Tên tuổi của Phùng lão thực sự rất đáng tiền, em dựa vào danh nghĩa học trò của ông ấy thì nhiều nhất thêm được chút 'phí bản quyền', cùng lắm là 10 ngàn, thật sự không thể nhiều hơn nữa. Em còn có thể vẽ rất nhiều tranh, về sau chắc chắn sẽ vẽ càng ngày càng tốt..."
Nói tới nói lui, chung quy vẫn là không có bao nhiêu tự tin vào bản thân.
Phó Dạ Hi lập tức nói: "Nếu không có tự tin thì đừng bán, cứ bảo có người khác ra giá cao hơn. Anh trả 150 nghìn, bảo họ đừng mua, để anh mua bức tranh của em."
"Anh nói thật đó hả!" Tống Thính Tuyết nhăn mũi, "Ai cần anh mua tranh của em chứ! Có phải anh muốn mua hết tranh em vẽ thì mới vui không?!"
Tiếng nói mang theo ý cười từ đầu dây bên kia truyền tới: "Thì có sao đâu, đâu phải anh không mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870742/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.