Phó Dạ Hi đến, Tống Thính Tuyết liền có tâm trạng muốn ở lại trấn nhỏ của nước F này một chút.
Đáng tiếc, Phó Dạ Hi đến là để đón Tống Thính Tuyết.
— Vé máy bay trở về của Tống Thính Tuyết đã được mua từ trước, ngày mai cậu phải rời khỏi đây.
Nói cách khác, thật ra Phó Dạ Hi không có nhiều thời gian để ở lại cùng cậu.
Nhưng cũng chẳng sao, ít nhất trước khi ngày mai đến, hai người vẫn có thể đi dạo loanh quanh nơi này.
Tống Thính Tuyết đưa bó hoa diên vĩ Phó Dạ Hi tặng cho chú Lưu, nhờ chú mang về khách sạn giúp. Sau đó cậu hỏi hắn: "Anh Dạ Hi, anh có mệt không? Anh đi chuyến bay đêm đến đúng không? Có muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước không?"
"Không sao, anh đã ngủ một giấc trên máy bay rồi, không thấy mệt."
Thời gian rất quý giá, mà buổi tối ở nước F hầu như hàng quán đều đóng cửa, chỉ có ban ngày mới náo nhiệt. Nếu quay về ngủ thì chẳng còn chỗ nào để đi dạo nữa.
Hai ngày qua Tống Thính Tuyết cũng đi dạo đôi chút, ít nhiều cũng quen thuộc nơi này hơn, mấy quán ăn mà trước đó cậu và Phó Dạ Hi cùng nhau tìm hiểu cuối cùng cũng có dịp đưa ra thử.
Hai người chọn một nhà hàng địa phương được khen là có hương vị ngon.
Nhà hàng này nằm ở góc phố không xa phòng triển lãm nghệ thuật, bên cạnh là một quán cà phê.
Hầu hết bàn ghế trong nhà hàng đều được đặt ở ngoài trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870743/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.