Lauriel giật mình, hỏi:
- Cái gì? Nhóc nói đi đánh bại ai?
- Đánh bại ... - Hải định nói thì tôi ra hiệu đừng nói. Nó im lặng. Lauriel lại tiếp tục nói:
- Nhóc nói đi, là ai?
Nó vẫn không nói. Vừa lúc đó, Zephys và Angel vô tình ngang qua. Zephys hỏi:
- Ủa Hải! Nhóc làm gì ở đây thế?
- Em đang đi tìm trợ giúp để cứu Sakura.
Zephys ngạc nhiên:
- Sao? Sakura bị gì?
- Sakura bị Meniel ... chết mọe ... - Hải bịt miệng nó lại, vì lỡ nói. Lauriel bực mình:
- Nếu như thế sao không chịu nói ngay hả?
Nó chỉ vào tôi. Tôi đành trả lời:
- Thú thật với chị, anh Zephys không muốn nói cho chị biết nên em mới làm vậy.
- Trời ơi! Sao anh không chịu nói với em, dù sao thì Meniel cũng là mẹ của em mà!
Ngưng một lát, Lauriel nói tiếp:
- Được rồi, bây giờ chị sẽ phụ nhóc đi cứu Sakura.
Angel chợt lên tiếng:
- Mẹ ơi.
- Sao con? - Lauriel quay qua Angel.
- Mẹ cẩn thận đấy nhé. Hắn mạnh lắm đấy.
Lauriel cười, rồi dẫn Hải đi. Tôi ngồi dậy, và thở dài:
- Hời ...
- Sao vậy nhóc? - Zephys hỏi.
- Em thấy giờ Hải và Lauriel có hợp sức lại đánh cũng không lại đâu.
Zephys bật cười, rồi nói:
- Nhóc nghĩ gì vậy chứ. Cô ấy nếu đấu solo 1 v 1 là không ai chơi lại đâu. Nhất là tướng cận chiến, nếu hắn ngang trang bị thì Lauriel vẫn nhỉnh hơn đấy/
Nhưng trong lòng tôi cảm thấy có điều gì đó bất an.
(Chỗ Meniel)
Lauriel và Hải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/538049/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.