Tôi ngạc nhiên:
- Sao mày lại hỏi thế? Cái đó thì mày biết chứ sao mày hỏi tao?
- Ờ quên, thôi để tao kể.
Tôi nói:
- À thôi đi, chuyện đó đừng có kể. Để sau đi.
- Nhưng mày phải nghe tao kể chứ!
- Nhưng tao không muốn nghe! - Tôi nói to.
Tôi không muốn nghe, thì Hải cũng chả thèm kể. Tôi lấy điện thoại ra cày liên quân tiếp, còn Hải thì lấy game của nó mà tôi không nhìn rõ là game gì nữa.
(Vào trận)
Một pha giao tranh tổng đang diễn ra. Cả hai team đang rất ngang sức ở pha giao tranh này, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ phá hỏng thế trận. Tôi là pháp sư máu mỏng, nên đánh phải tập trung một tí. Với những thao tác tay điêu luyện, tôi đã đánh cho team địch mất một lượng máu khá lớn. Nói thật thì team mình chỉ có 3 đứa, hai đứa kia đang đếm số. Tôi đứng ngoài cấu rỉa thủ trụ, tụi nó ép kinh quá. Chỉ còn có cái trụ chính, với cái trụ trung đường dưới. Lính đang tràn vào. Tôi định tung chiêu, thì bất ngờ thằng Hải đạp vô mặt tôi, làm tôi ngã xuống đất. Dù chỉ là 2 giây, nhưng nhiêu đó cũng đủ cho tụi nó vả nát trụ. Kết quả: team ta thua.
Tôi bực mình hỏi:
- Mày làm cái éo gì thế?
- Thằng khốn, vợ của tao vẫn còn sống sờ sờ ở đây mà mày nói vợ tao chết hả?
Tôi nói thế là chỉ để đùa, nên liền trả lời:
- Tao chỉ đùa thôi. Mà cô ấy đang ở đâu vậy?
- À, vợ tao gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/538050/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.