Lindis ngạc nhiên:
- Xin lỗi? Anh đã làm gì em đâu mà anh phải xin lỗi em chứ?
- Sao lại không? Anh đã gây ra một việc đến mức chính bản thân anh còn cảm thấy không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Dẫu sao anh nói ra lời xin lỗi này, để lòng anh được nhẹ nhõm ...
Lindis đỡ Yorn dậy, rồi nói:
- Không sao đâu anh. Em chỉ mong anh ... hãy cùng em đi tới mọi chân trời góc bể nhé.
- Hic hic ... - Yorn bật khóc, rồi ngã vào lòng của Lindis.
Tôi thì nãy giờ đứng ngoài, lòng tôi nhẹ nhõm được một nửa. Lí do là vì vụ này coi như đã được giải quyết xong, nhưng còn vụ của Hải - tôi đành bó tay. Thôi thì dù sao đợi Krixi hồi phục hẳn rồi sẽ quay lại Athanor. Tôi đành nói:
- Thôi thì tối nay hai người ngủ ở phòng này đi nha, còn em sẽ ngủ ở phòng của em.
Thế là Yorn và Lindis vào phòng mà tôi đã chỉ sẵn. Tôi không hề có ý định lắp đặt bất cứ thứ quái quỷ gì hết, nên đừng có nghĩ bậy. Mà dù tôi muốn theo dõi, thì thà tự mình tôi tự theo dõi còn sướng hơn. Nhưng tôi cũng không có ý định đó.
(Athanor - Lâu đài Khởi Nguyên)
Kriknak ngồi trong phòng, và khóc suốt cả một buổi trời. Cậu ta cũng chẳng có ai ở bên cạnh để tâm sự cả. À mà không, có đấy.
Roxi bước vào phòng, hỏi:
- Gì mà anh cứ khóc lóc um sùm vậy. Nín đi.
- Ờ thì nín ...
Roxi hỏi tiếp:
- Nói em nghe đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/979384/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.