- Hừ sao nhóc dám ...
Tôi vội chạy đến bàn thờ, lấy ba cây nhang đốt lên, rồi quỳ xuống lạy nó:
- Con lạy má, má đi giùm con, đừng có ám ở cái nhà này nữa!
- Hừ ...
Ngay lúc đó, Lindis và Yorn tỉnh dậy và ra ngoài. Lindis ngạc nhiên:
- Luna! Chị làm gì ở đây vậy?
- May quá em đây rồi. Em coi đi, thằng nhóc này dám nhìn trộm em đấy.
- Ơ ơ em đâu có nhìn đâu. Em chỉ vô tình thôi mà ...
Luna nói tiếp:
- Dù là vô tình hay cố ý thì hành động này không thể nào tha thứ được. Nhóc chết đi!
Tôi vội vàng xách quần chạy mất dép. Sau bữa đó, sáng nào tôi cũng không dám mở cửa phòng đó nữa.
(Hai tuần sau)
Krixi đã bình phục sau khi bị rắn cắn. Cả đám trở về Athanor. Vừa về đến Lâu đài, thằng Hải xách gậy chặn đầu tôi, nói lớn:
- Thằng kia! Rốt cuộc bao giờ mày mới phụ tao cướp Liliana hả?
- Mày tha cho tao ... cho tao tu dưỡng vài bữa đi, rồi tao sẽ cướp ...
Tôi nghĩ: "Có nên để nó cướp không ta?".
Suốt hai tuần không có Krixi và Nakroth, Kriknak và Roxi tự lo cho nhau cũng khá là ổn. Phòng thì cũng không bừa bộn lắm. Nakroth và Krixi cảm thấy mừng thầm.
Còn về phần Yorn và Lindis, thì họ đã trở lại với nhau. Tuy vậy, tôi vẫn đang hướng tới mối lo ngại sẽ có chuyện xấu. Chính vì thế, tôi luôn phải cảnh giác.
*
Chiều hôm đó, thằng Hải lại gây áp lực cho tôi. Nó nói lớn:
- Tao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-2/979388/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.