Vừa nhìn thấy Trình Phong bị còng tay và áp giải vào trong xe, Thượng Quan Vân Phỉ khóc còn thảm thiết hơn quản lí của cậu ấy. La Gia Nam cũng dỗ không được. Trình Phong ngồi ở ghế sau đưa cho cô một cái khăn tay rồi dịu dàng an ủi mấy câu. Thượng Quan Vân Phỉ nhận lấy khăn tay, lại nức nơ nhìn thần tượng của mình qua gương chiếu hậu. Khoé mắt và chóp mũi cô đỏ ửng trông rất đáng thương.
"Tôi tự vệ." Trình Phong nói với La Gia Nam. "Chu Đại Quốc nhào vào tôi trước."
"Có gì về Cục rồi nói."
Nghe nói Trình Phong bị áp giải về Cục, mấy nữ cảnh sát trẻ tuổi tụ tập ở hành lang phòng thẩm vấn mà nhìn vào trong. Phó Giám đốc Thịnh Quế Lan nghiêm mặt bước ra khỏi thang máy rồi mắng các cô mau quay về làm việc.
"Trần Phi, tình huống thế nào?" Cục phó Thịnh gõ cửa tiến vào phòng giám sát rồi nhìn kính một chiều. Bà và Trần Phi vào Cục Công an cùng một lúc, cho dù chức vị thế nào thì hai người vẫn gọi nhau bằng tên. Từ lúc đó đến nay, trong Cục chỉ còn hai người họ trụ lại.
"Cậu ấy nói là tự vệ. Lão Triệu nói chờ cho cậu ta nghĩ kĩ một chút rồi thẩm vấn." Trần Phi nhìn chằm chằm Triệu Bình Sinh và La Gia Nam phía sau bàn thẩm vấn. "Quế Lan, muốn ở đây xem video giám sát không?"
"Không được. Lát tôi phải ghé Viện kiểm sát." Thịnh Quế Lan nhắc nhở ông. "Tôi xuống để cho ông biết tin lúc nãy bên toà soạn gọi điện cho tôi, nói là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-chung-phap-y-he-liet-quyen-1/1416680/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.