Nắng sớm mới vừa xuất hiện, tiếng chim hót vang lên trong buổi sáng yên ả. Các thành viên trong Tổ trọng án dã mệt lả người sau một đêm bận rộn. Miêu Hồng đang co người ngủ trên ghế, Kiều Đại Vĩ lấy áo khoác của mình đắp cho cô. La Gia Nam hút một điếu thuốc cho tỉnh táo rồi vào phòng thẩm vấn để tra hỏi "tú bà" của Một Đời Giai Nhân – người mới bị áp giải về Cục.
"Tú bà" này tên Trân Châu, đúng là người cũng như tên: Đã qua tuổi bốn mươi nhưng da dẻ vẩn trắng nõn như hạt ngọc trai mới được thu hoạch. Thế nhưng cặp mắt của bà đã sớm bị vẩn đục bởi cuộc sống về đêm.
"Nếu biết chuyện mà không khai báo thì chúng tôi căn cứ tội bao che mà xử lí, cô phải ngồi tù từ sáu tháng đến một năm." La Gia Nam đưa cho bà một điếu thuốc. Người đàn bà này không đẹp trang nhã nhưng dáng vẻ ngậm điếu thuốc phả ra làn khói của bà trông quyến rũ vô cùng.
"Đúng, tôi là người đã đưa em gái phiên dịch kia đến phòng khám tư nhân theo yêu cầu của Chu Đại Quốc." Những đường nét thời gian đã hằn bên môi Trân Châu. "Nhưng anh cảnh sát này, tôi sợ ngày mai không thể nhìn thấy ánh nắng ban mai hơn là ngồi tù nữa đấy."
"Vương Tuyết Đình chết rồi. Cô ấy tự sát." La Gia Nam nhìn bà, sắc mặt hắn nghiêm nghị.
Ánh mắt của Trân Châu hơi khựng lại rồi vén tóc bên tai. Bà thở dài, nói: "Tội nghiệp quá. Bông hoa nhỏ trồng trong nhà kính, chẳng chịu nổi bão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-chung-phap-y-he-liet-quyen-1/1416681/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.