"Kỳ Minh!"
La Gia Nam la to đến mức một nửa toà nhà đều nghe thấy. Chỉ mấy giây sau đã có mấy cái đầu chen chúc ra cửa sổ để xem trò vui. Kỳ Minh quay lại nhìn La Gia Nam, lúc này đang đứng bên cạnh chiếc xe: "Có gì không?"
"Bắt người. Cậu có đi không?" La Gia Nam vừa nói, vừa đánh giá người nước ngoài đứng đối diện Kỳ Minh một cách lộ liễu.
Người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, mũi to và cao và râu được cắt tỉa trông cũng sành điệu. Blazer ôm trên cánh tay không cần cởi cũng biết có bao nhiêu cơ bắp. Quan trọng là tên này cao thật sự, chắc phải 1m9. Kỳ Minh đứng cạnh anh ta giống y như một chú chim nhỏ đang nép mình vậy.
Đây là anh đẹp trai mà nhóm cảnh sát nữ muốn nhìn á hả? Cũng không đặc biệt gì. La Gia Nam nghĩ.
"Đi. Chờ tôi chút." Kỳ Minh nói xong thì quay sang nói vài câu tiếng Pháp với người nước ngoài kia.
Từ nhỏ La Gia Nam đã học được vài câu từ mẹ mình – người từng làm công việc ngoại giao, nên hắn cũng nghe ra được mấy từ. Nghe Kỳ Minh nói gì đó về "khách sạn", không hiểu sao hắn khó chịu khủng khiếp. Chờ Kỳ Minh về văn phòng pháp y thay quần áo rồi ngồi vào xe, La Gia Nam mới hỏi: "Đó là ai vậy?"
"Bạn tôi." Kỳ Minh vừa nói vừa cài dây an toàn. Thấy La Gia Nam không định lái xe đi, Kỳ Minh quay sang hỏi hắn: "Sao vậy?"
"Bạn bè quan hệ tốt quá ha? Vừa gặp đã ôm ôm ấp ấp!"
Nghe giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-chung-phap-y-he-liet-quyen-1/1416688/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.