Vì thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, làn da của Trang Vũ cũng rám nắng như La Gia Nam, thế nhưng nhìn anh không côn đồ như hắn. Kỳ Minh nghe nói người đồng nghiệp này vốn xuất thân là tình báo, vì vậy cậu cũng hơi muốn tìm hiểu thêm về anh. Trước đây cậu ở nước ngoài đã gặp qua nhân viên tình báo rồi, nhưng hầu hết bọn họ đều ngồi trong văn phòng. Còn nhân viên tình báo chọn tham gia những bộ ngành có độ nguy hiểm cao giống như Trang Vũ thì thật sự không nhiều.
La Gia Nam hơi quạu vì Kỳ Minh cứ liên tục hỏi mình về Trang Vũ. Hắn với Trang Vũ cũng coi như kẻ thù không đội trời chung. Đợt hắn lật bàn của người ta bị giám đốc mắng sml, về nhà thì suýt nữa bị cha đánh gãy chân. Đúng là "máu chó."
"Con người đội trưởng Trang ấy mà, làm cộng sự thì được nhưng đừng kết bạn." La Gia Nam nhắc nhở Kỳ Minh: "Anh ta cơ bản chẳng hiểu cái gì là đồng bào giúp đỡ nhau. Miễn là vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của đôi bên thì anh ta sẽ phân rõ giới hạn rồi rũ bỏ sạch quan hệ."
Sau đó hắn kể cho Kỳ Minh câu chuyện Trang Vũ bắt hắn kí vào biên bản giám định thương tật.
"Tôi thấy người ta tuân thủ điều lệ và làm đúng nguyên tắc thì có sao đâu." Kỳ Minh không phản đối Trang Vũ.
"Nói nghe, nguyên tắc của mọi người đây nè." La Gia Nam vỗ vào tay vịn của ghế dựa, "Còn trên kia là nguyên tắc của đội trưởng Trang." Hắn chỉ lên trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-chung-phap-y-he-liet-quyen-1/1416689/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.