La Gia Nam vặn ống thở của bệnh nhân kia thành một cái nút thắt, ba mươi giây sau máy theo dõi nhịp tim báo động inh ỏi. Bác sĩ và y tá đồng loạt chạy tới trong nháy mắt. La Gia Nam ngay lập tức buông ống thở, lắc lắc huy hiệu cảnh sát của mình. Bệnh nhân vốn dĩ vẫn đang hôn mê do tác động của thuốc giảm đau nhưng hiện giờ gã đã tỉnh lại. Đôi mắt mơ màng chậm rãi mở ra, sau đó ánh nhìn của người này tập trung trên mặt La Gia Nam.
"Không sao. Đánh mấy cái vào vai sao mà chết được. Tôi nóng lòng lấy khẩu cung, phiền mọi người ra ngoài." Chờ bác sĩ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân xong, La Gia Nam ra hiệu họ cho mình và bệnh nhân chút không gian riêng tư. Bác sĩ và y tá đều đi ra khỏi phòng bệnh. Họ chưa từng thấy cảnh sát nào côn đồ như vậy. Hay lắm, người này dám ném đá giấu tay, bộ không chờ người ta tỉnh lại rồi hỏi được hay sao?
Kỳ Minh đứng ngoài hành lang vì không muốn nhúng ta vào phi vụ "rút ống thở" của La Gia Nam. Cậu cực kì kinh tởm loại người dám xuống tay với những bé gái. Nếu đi vào, cậu sẽ không dừng lại việc chỉ thắt ống thở đâu, và chắc chắn La Gia Nam dù đứng ngay đó cũng không thể ngăn cậu được.
"Này, này." La Gia Nam vỗ vỗ mặt bệnh nhân, hắn nói làm vậy thì miệng sẽ được "khởi động" mà cho lời khai. Trên mặt gã xuất hiện dấu tay hồng nhạt. "Tỉnh lại đi. Tao có việc cần hỏi mày."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-chung-phap-y-he-liet-quyen-1/1416728/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.