Tiễn Lưu Sướng lên xe xong, Diệp Từ hít một hơi thật sâu.
Dù nắng mùa xuân đã lên nhưng Diệp Từ vẫn có cảm giác cái lạnh đang bao phủ toàn thân mình, đầu óc tay chân đều cảm thấy đau đớn. Có lẽ không phải không khí hôm nay khiến cô cảm thấy lạnh, mà là cái lạnh trong tim mình mới là nguyên nhân thật sự đẩy cô xuống vực sâu tối tăm.
Cô đội mũ của áo khoác lên, che đi mái tóc cùng một nửa khuôn mặt, cúi đầu, không ai nhìn rõ biểu tình trên mặt cô.
Kỳ thật, cô không hề kiên cường như những gì mình biểu hiện, có một số việc cho dù đã sớm biết kết quả, nhưng đến lúc trải qua, vẫn cảm thấy khó chịu, vẫn cảm thấy đau lòng. Cô biết cô là người ích kỉ nhưng cô không phải không có tim, cô không phải người lãnh huyết hoàn toàn, cô chỉ là yêu bản thân hơn người khác mà thôi.
Lần này, thật sự phải dừng lại rồi.
Diệp Từ của trước kia, duyên phận mười tám năm trước.
Sau hôm nay, mọi người đều thành người xa lạ. Không biết vì sao, cô cảm thấy rất lạnh, lạnh đến nổi mũi cay xè. Vì sao, dù sống lại cô cũng chẳng thể thay đổi kết quả của một số việc? Cho dù quá trình đã khác đi, cho dù tâm tình không giống lúc đầu, kết quả vẫn là ‘ân đoạn nghĩa tuyệt’.
Một bàn tay hữu lực đầy ấm áp choàng sang bả vai cô, sau đó nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Mũ áo che kín cả tầm nhìn của Diệp Từ , cô chỉ có thể nhìn ra bên ngoài qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2281857/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.