"Ba."
Đây là tiếng bạt tai.
Tiếng bạt tai này nghe thanh thúy mà vang dội.
Bàn tay là của Diệp Từ, mặt là của Dịch Thương, hai cái vốn chẳng có quan hệ gì, bây giờ chính thức tiếp xúc thân mật với nhau, phát ra một âm thanh xinh đẹp. Sau đó, mọi thứ xung quanh trở thành một mảnh im lặng.
Ở đây là phố ăn vặt nổi tiếng, người lui tới rất nhiều, một cái tát này vung ra, khiến cho rất nhiều người đang ăn phải dừng lại, lẳng lặng nhìn qua bàn ăn gồm năm người quá mức trẻ tuổi này. Ánh mắt bọn họ để lộ ra phán đoán về mối quan hệ bất đồng giữa năm người bọn họ.
Dịch Thương gia thế rất tốt. Tuy phông đến mức đại phú đại quý, nhưng là tốt nhất trong bốn nhà, cuộc sống của cậu đầy đủ, cha mẹ rất nuông chiều, tuy cũng không phải dạng công tử nhà giàu gì, thế nhưng vẫn có tính cách công tử, một đứa nhỏ muốn trời liền có trời như vậy, đã bao giờ bị ăn bạt tai giờ đâu? Trong lúc nhất thời, cậu sững sờ tại chỗ, nửa ngày cũng chưa hồi phục được tinh thần, chỉ ngơ ngác nhìn Diệp Từ, bỗng chốc, đáy mắt cậu nhuộm đẫm một tầng tức giận, gần như muốn phun ra cả lửa.
Động tác của Diệp Từ nhanh hơn cậu, tay đã túm lấy cái chai trên bàn, "ba" một tiếng - đập vỡ, chỉa thẳng những mảnh nhọn vào Dịch Thương, lạnh lùng nói: "Cút, đừng để tôi gặp cậu nữa."
Dịch Thương tuy ương ngạnh kiêu căng, nhưng vẫn có một nhược điểm, gặp cứng liền nhũn, cậu chai thủy tinh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/57521/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.