Tuy mọi người than vãn không ngừng, nhưng dư âm của việc giết Boss Lão Nhất vẫn còn tồn tại nên không ai nhụt chí muốn rời đội. Ngay cả Di Lộc cũng chú tâm quan sát phạm vi hoạt động của Băng Tuyết Điêu, muốn từ đó tìm ra quy luật của nó.
Có điều, con Băng Tuyết Điêu này nếu không tiến vào phạm vi đặc thù, nó sẽ chạy loạn khắp nơi, nếu bị người dẫn đi quá xa, sẽ lập tức thoát chiến, khiến mọi người chật vật cực.
Quái được miễn dịch vật lý công kích, Diệp Từ tự nhiên không lãng phí đạn dược của mình, lúc mở màn cô bắn vài tên lấy lệ, sau đó yên tâm dưỡng thần phía sau mọi người.
Qua một khoảng thời gian, Di Lộc mới chạy vội đến bên người Diệp Từ, đặt mông ngồi xuống. Dược phẩm của anh sắp hết rồi, nhưng kế sách đối phó Băng Tuyết Điêu vẫn không có hiệu quả, nó muốn chạy liền chạy, muốn cắn liền cắn, muốn thoát chiến liền thoát chiến, biến toàn bộ Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước hỗn loạn hết trơn.
“Hội trưởng, còn dược không?” Di Lộc thở hổn hển, mặt anh dính vài vết máu, lúc nãy do đuổi theo Băng Tuyết Điêu, bị nó đá một cước, giờ nhìn qua thật sự ghê rợn.
Diệp Từ lấy một ít thuốc buff máu từ ba lô ra cho Di Lộc, sau đó nói: “Chỉ còn này, không có mana.”
“Mana dùng hết rồi à? Cô sài quá lãng phí.” Di Lộc không biết Diệp Từ vốn không cần mana, lúc vừa mới bắt đầu trận chiến không lâu thấy Diệp Từ ngồi một bên không có động tĩnh gì, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2281875/quyen-2-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.