Kinh hỉ gì?
Tự dưng gửi đến tin tức kỳ lạ là có ý gì đây?
Diệp Từ nghi hoặc, có điều vẫn nhìn xung quanh theo bản năng, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường cả, liền trả lời tin nhắn của Nguyệt Thanh Khâu: “Kinh hỉ gì? Đừng nói cho tôi, mặt trời mùa thua, trăm hoa đua nở đều là kinh hỉ anh tặng cho tôi. Đây không phải anh làm, mà là thành quả của Thượng Đế.”
“Ây dà, Boss à, cô thật là không có khiếu hài hước gì cả.” Nguyệt Thanh Khâu cười khan vài tiếng, lại bắt đầu nhỏ giọng thì thầm: “Theo thời gian tính toán chắc chắn đã đến nơi rồi, chẳng lẽ trên đường gặp việc trì hoãn?”
“Anh rốt cuộc đang nói gì đấy? Tôi muốn về Trụ sở công hội, nếu không có việc thì đừng làm phiền tôi.” Diệp Từ cực khốc, đối với loại người lắm chuyện, nói lao như Nguyệt Thanh Khâu cô chưa bao giờ để ý tới.
“Khoan đi vội, cô vẫn ở bên ngoài phó bản Phế Tích Tòa Thành chứ?”
“Ừ, làm gì! Chẳng lẽ anh thu tiền người khác giám thị hoạt động của tôi.”
“Nào dám! Tôi có đạo đức nghề nghiệp đấy, cho dù muốn giám thị cô cũng phải đợi vụ làm ăn với cô kết thúc đã.” Nguyệt Thanh Khâu cợt nhả: “Cô nhìn quanh thử xem, chắc nhanh đến rồi, tôi tin cô sẽ rất thích phần kinh hỉ này.”
Nói xong anh ngậm miệng, giống như chưa từng xuất hiện lần nào. Tuy kiếp trước từng có quan hệ với anh, nhưng kiếp này lúc một lần nữa giao tiếp với Nguyệt Thanh Khâu, Diệp Từ vẫn cảm thấy huyệt thái dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2281876/quyen-2-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.