Bạch Mạch dừng bước. Diệp Từ cũng dừng bước. Hai người đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn chăm chú phía sau đám người.
“Xem ra, chúng ta có phiền toái.”
Sắc mặt của Bạch Mạch cứng đờ nhưng bên khóe miệng vẫn treo nét cười. Anh nhìn về phía Diệp Từ cố gắng bày ra vẻ mặt bình thản nhất. Anh hy vọng sẽ không khiến Diệp Từ quá sợ hãi. Có lẽ, ở trong trò chơi Diệp Từ quá mức cường hãn nên người ta luôn nghĩ ngoài đời cô cũng như vậy. Nhưng Bạch Mạch là nhất định sẽ không nhớ lầm điểm này. Diệp Từ là một cô gái trẻ, ở trong trò chơi khác, ở hiện thực lại càng khác.
Ở tình thế nguy cấp này, điều đầu tiên mà Bạch Mạch nghĩ đến chính là mở đường máu cho Diệp Từ nhanh chóng chạy thoát. Vì vậy anh nhỏ giọng nói với Diệp Từ:
“Một lúc nữa anh sẽ đánh lạc hướng chúng sau đó em nhân cơ hội chạy đi nhé.”
Nhưng hình như cô không hề để ý đến lời nói của anh, mắt cô dại ra nhìn về phía gã thanh niên đang tiến về phía bọn họ. Trong đầu cô, những kí ức ở kiếp trước lại ùa về. Khi ấy cô đã đắc tội với người ta ở trong game, rồi bị bọn chúng tra ra thân phận thật và chặn đường về nhà như bây giờ. Vậy khi đó cô đã vượt qua như thế nào? Diệp Từ hít một hơi thật sâu, cố gắng nhớ lại nhưng cũng chỉ nhớ là cuối cùng mình được mấy người qua đường đưa tới bệnh viện trong tình trạng thương tích đầy mình. Từ lần đó, cô tự nhủ rằng giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2281964/quyen-3-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.