Sáng sớm, Diệp Từ vừa mới rời giường đã thấy Tả Hiểu Lan đang bận rộn đóng gói đồ đạc lập tức lên tiếng:
“Mẹ, bỏ mấy thứ đó đi, không cần mang theo chúng đâu.”
“A? Vì sao?” Tả Hiểu Lan nhìn đống đồ mình vất vả đóng gói, khó hiểu hỏi.
Bạch Mạch vừa rời khỏi giường, thấy Tả Hiểu Lan thu dọn nhiều thứ như vậy cũng lắc đầu:
“Dì, mấy thứ này chúng ta không thể mang theo. Hiện tại chúng ta còn đang bị đám người không rõ danh tính kia theo dõi, chúng thường đi bộ dạo xung quanh nên không thể theo đuôi ta bằng ôtô được. Khoảng thời gian này chính là cơ hội tốt nhất, vậy mà dì vác theo lắm thứ như vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.”
"Nhưng, nhưng mà mấy thứ này là tiền cả đấy......” Tả Hiểu Lan nghe Bạch Mạch nói như vậy cũng hiểu được ý của Diệp Từ, nhưng bảo bà bỏ đi mấy thứ này bà vẫn thấy tiếc.
“Mẹ, mang theo trang sức đáng giá cùng sổ tiết kiệm thôi.”
“Không mang cả quần áo sao?” Tả Hiểu Lan vuốt mấy cái bao tiếc nuối hỏi lại.
“Ý của con là không phải mang theo thứ gì hết, mẹ không hiểu à?” Diệp Từ nheo mắt lại.
Sau đó, Diệp Nam Thiên trở về thấy mấy người đứng ở cửa phòng ngủ cửa nói chuyện liền nói:
“Mau tới ăn sáng đi.”
“Ba, mau giúp mẹ xếp lại những đồ đạc này về vị trí cũ nhớ kỹ, phải y hệt ngày thường, không cần mang thứ gì theo. Sau đó mặc quần áo thật bình thường rồi chúng ta chuyển nhà.”
Diệp Từ nhận bánh bao từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2281972/quyen-3-chuong-16-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.