Lời này nhất thời khiến cho trán ba người đàn ông ở đây đầy hắc tuyến, bọn họ thật sự không hiểu trong đầu Mạn Mạn Nguyệt Sắc đang nghĩ cái gì, cho nên, rất nhanh bỏ qua lời nói và hành động của cô, tiếp tục nhìn về cuộc chiến của hai người kia.
Tuy Mạn Mạn Nguyệt sắc không được mọi người chú ý, nhưng cô cũng không quan tâm, bởi vì cô bắt đầu lấy giấy ra từ hệ thống, kéo ống kính lại gần, nhìn hai người đang chiến đấu không chút lưu tình vẽ lên. Vẽ còn chưa đã nghiền, thậm chí cô mở ra hệ thống ghi hình bắt đầu làm video.
Mãi cho đến khi Lưu Niên lôi kéo mắt cá chân Diệp Từ, hai người cùng té ngã lăn trên đất cát, Mạn Mạn Nguyệt Sắc kích động hét lớn lên, sắc mặt cô hồng nhuận, thở gấp, ai không biết còn tưởng rằng cô đã làm gì không muốn người khác biết đây.
"Quá kích thích, quá kích thích rồi, Lưu Niên sao anh không đẩy ngã Công Tử U hả, Công Tử U cô cũng có thể đè lên người Lưu Niên mà." Mạn Mạn Nguyệt Sắc ở trên đài cao vừa la lên vừa nhảy, có điều khoảng cách giữa hai người quá xa, cho nên người nghe thấy lời của cô chỉ có ba người đàn ông bên cạnh cô, và cái hệ thống ghi hình….
Trên đài cao xem náo nhiệt mọi người có tâm tình khác nhau. Diệp Từ và Lưu Niên cùng nằm trên mặt cát, thở hổn hển.
Mặc dù chỉ có mấy phút đồng hồ, tuy nhiên hai người cảm thấy mệt mỏi giống như trải qua cuộc chiến tám năm.
"Còn mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2282007/quyen-3-chuong-22-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.