Cô vừa đứng lên thì nghe hệ thống thông báo hết thời gian chiến đấu, kết quả đương nhiên là đội của Diệp Từ thắng. Diệp Từ muốn rời khỏi đội ngũ, lại nghe thấy Lưu Niên ở phía sau quát to một tiếng: "Tiểu Công Tử "
Đây là cái xưng hô chết tiệt gì..
Tiểu Công Tử…
Khóe miệng Diệp Từ co rúm, ngay cả đôi mày cũng giật giật, cô nghiêng đầu đi, hung dữ nhìn chằm chằm Lưu Niên, lớn tiếng nói: "Tôi tên là Công Tử U không phải Tiểu Công Tử "
"Ah, tôi biết mà, Tiểu Công Tử. Dù sao chúng ta cũng là người quen cũ, đừng nên gặp mặt là chém chém giết giết có được hay không?" Lưu Niên từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ cát đất trên người, cười híp mắt nhìn Diệp Từ, mà lửa giận của Diệp Từ hiển nhiên một chút cũng không ảnh hưởng đến Lưu Niên.
"Đối mặt với kẻ thù Đại Lục, trừ chém giết ra, chẳng lẽ anh còn muốn tôi với anh uống rượu tâm sự sao”. Diệp Từ cười lạnh, hai cánh tay ôm trước ngực, nhướng mày, vô cùng khinh bỉ Lưu Niên về vấn đề này.
Lưu Niên giống như nhớ tới chuyện gì, sau đó anh gật đầu, thong thả đi tới bên cạnh Diệp Từ, vẻ mặt lúc này như hoa đào quyến rũ cười nói: "ừm, đề nghị này của cô cũng không tệ."
"Đề nghị?" Lông mày Diệp Từ càng nhướng cao hơn, Lưu Niên này nghe mình đề nghị cái gì!
"Được rồi, cứ quyết định như vậy." Lưu Niên vỗ tay một cái, sau đó cười rực rỡ, khom lưng nhìn về phía Diệp Từ, hơi thở ấm áp ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-gia-thien-ha/2282009/quyen-3-chuong-22-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.