Xét về sức lực, Tô Trữ Xuyên căn bản là không làm lại Đường Nhạc. Cho dù hiện tại cố sức giãy dụa nhưng cũng bị y ôm về giường. Nghĩ đến chính mình lại sắp bị y thô bạo xâm nhập, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực, thế nhưng vì không thể phản kháng lại chỉ có thể im lặng nhắm chặt hai mắt.
Đường Nhạc đặt thân hình mềm mại của thiếu niên dưới thân mình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Tuy rằng dùng sức mạnh cũng là một biện pháp, nhưng trong tình huống này còn dùng sức mạnh cưỡng ép hắn, sẽ chỉ càng làm hắn tổn thương hơn. Nghĩ ngợi một hồi, y cảm thấy chính mình có chút ngốc nghếch.
“Không hài lòng sao?” Đường Nhạc cong đầu ngón tay, nhẹ nhàng búng nhẹ lên hàng lông mi đen ướt át, giọng điệu cũng ôn nhu hơn.
Lông mi Tô Trữ Xuyên khẽ run nhè nhẹ, nhưng không chịu mở mắt, cũng không mở miệng.
“Giận nhiều vậy sao?” Đường Nhạc kiên nhẫn, thuận tay khẽ chạm vào chóp mủi hắn một chút.
Tô Trữ Xuyên vẫn cắn chặt răng không chịu nói, Đường Nhạc hơi nhíu lại hai đầu chân mày, thế nhưng ngay lúc này, từ bụng thiếu niên dưới thân chợt vang lên một vài âm thanh nhỏ.
Từ sau buổi ăn trưa, Tô Trữ Xuyên liền cố gắng hoàn thành cảnh quay, buổi tối lại bị Đường Nhạc bắt về khách sạn. Kỳ thực hắn đã sớm cảm thấy đói bụng, nhưng cũng không có cơ hội nói ra, lúc nãy lại bị mấy câu nói của Đường Nhạc làm hắn quên hết tất cả, ngay lúc này lại lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liep-loc-san-loc/1199114/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.