“Bây giờ AI cái gì mà không làm được chứ? Cái này cũng nhìn không ra hả?”
Cảnh sát Tiểu Lý bên bộ phận kỹ thuật không dám nổi nóng ngay tại chỗ, nhưng trong giọng điệu vẫn lộ ra chút khó chịu.
“Chậc, bớt nói hai câu đi!”
Sếp Ngụy bực bội phẩy tay, Tiểu Lý bĩu môi, mặt hậm hực cầm ly trà ra ngoài lấy nước.
Trong văn phòng, một chiếc ghế xoay đặt sát bên bàn làm việc, Từ Chiêu Lâm mặt mày tái nhợt, ngồi đó như thể vừa sống sót sau một trận đại nạn.
Hai mắt anh nhắm chặt, thần sắc hoảng loạn.
“Nháo cả buổi trời hóa ra chỉ là một phen hú vía, cậu căng thẳng cái gì chứ? Chưa nhìn kỹ đã kêu la ầm ĩ! Đã bốn mươi tuổi rồi, để đám trẻ con nó cười cho!”
“Chỉ là mấy thằng thanh niên ăn no rửng mỡ, sùng bái mấy cái thuyết cấm phá thai của phương Tây thôi! Làm như hội tà giáo ấy! Cậu cũng tin thật sao? Thời buổi này, rò rỉ thông tin cá nhân có gì lạ đâu? Tùy tiện là có thể ghép ảnh di ảnh cho cậu ngay, ngay cả tôi cũng nhìn ra là giả, cậu lại nhìn không ra?”
Thấy Tiểu Lý đã đi xa, sếp Ngụy liền “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại, bắt đầu trút hết lời oán trách lên Từ Chiêu Lâm.
Nhưng anh chẳng buồn để ý, chỉ mở mắt ra, đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Thấy dáng vẻ mất hồn mất vía ấy của anh, sếp Ngụy tức đến mức chỉ biết thở dài, giọng điệu vừa tiếc rèn sắt không thành thép, vừa thương hại: “Chẳng phải cậu nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760598/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.