🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau bão cát là một trận mưa giông. Thành phố Lan Châu, trung tâm công nghiệp nặng ở vùng Tây Bắc, ngay cả thời tiết cũng dữ dội đến cực đoan. Trước tiên, nó vùi lấp bạn trong lớp bụi đất dày đặc, rồi lại nhấc bổng bạn lên khỏi lớp đất ấy, dùng những vòi nước mạnh quét sạch bạn từ đầu đến chân, rửa trôi không sót lại chút gì, khiến bạn nhếch nhác thảm hại.

Lúc này, Bạch Tuyết chính là mang bộ dạng thảm hại ấy vội vàng lao vào khu chợ đồ nội thất cũ. Nếu là bình thường, với tính cách của cô, trời mưa gió như thế này, cô nhất định sẽ không bước ra khỏi nhà nửa bước. Nhưng lần này, cô thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, cô không thể ngủ trên chiếc giường sắt đó thêm một đêm nào nữa.

Đúng vậy, cô lại mang thai rồi. Mang thai lần thứ hai. Nhưng cô chẳng hề cảm nhận được chút niềm vui nào của một người sắp làm mẹ. Cả đời này, cô đã từng mang thai hai lần, và cả hai lần đều là con của cùng một người đàn ông, một kẻ mà cô căm ghét đến tận xương tủy. Vậy mà cô lại để cho thứ dịch thể bẩn thỉu của anh ta hai lần chảy vào nơi thiêng liêng nhất, sâu kín nhất trong cơ thể mình. Không phải là đáng đời lắm sao? Cô căm ghét anh ta, cũng căm ghét chính mình.

Cũng giống như lần đầu tiên, cơ thể cô trở nên yếu ớt và nhạy cảm hơn. Chiếc giường sắt đó giống như một công cụ tra tấn, hành hạ cổ và xương sườn cô, khiến cô không thể nào chợp mắt nổi suốt cả đêm.

Nhưng điều khó chịu nhất không phải là chiếc giường, mà là những cơn ốm nghén. Kể cả không uống một giọt nước, cô vẫn nôn thốc nôn tháo, nôn đến trời đất quay cuồng, nôn đến mức mật xanh mật vàng cũng trào ra. Đã nhiều ngày cô không ăn uống được gì, người gầy rộc đi đến mức không còn nhận ra chính mình nữa. Khuôn mặt tái nhợt, tiều tụy đến mức trông chẳng khác nào một oan hồn chết oan chết uổng.

Càng hận, cô càng phải chịu đựng. Cô muốn đợi đứa nghiệt chủng này lớn đủ hình hài, rồi tự tay mổ nó ra, làm thành tiêu bản gửi cho ba nó.

Không sao cả, chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Đợi chuyện này xong xuôi, cô có thể không chút vướng bận mà đến vùng đất đầy gió cát ấy, đi tìm người cô yêu.

Cô vẫn viết truyện. Đó là nguồn thu nhập chính của cô. Từ Chiêu Lâm cho cô không ít tiền, nếu cô không tiêu xài hoang phí, số tiền đó đủ để cô sống một mình ở Lan Châu hơn mười năm. Nhưng cô không muốn tiêu tiền của anh ta. Cô mang hết đi đầu tư tài chính, mỗi ngày dõi theo những con số nhấp nhô lên xuống, giống như quan sát những vì sao xa xôi.

Cuối cùng, cuộc hôn nhân của cô cũng chỉ còn lại một đống ký hiệu đỏ xanh nhấp nháy và những mũi tên lên xuống không ngừng.

Dù trời đang mưa bão, khu chợ đồ nội thất cũ vẫn tấp nập. Mặt đất xi măng lồi lõm đã bị giẫm thành một bãi bùn lầy, nước bẩn văng tung tóe lên những món đồ cũ kỹ và ống quần của người qua lại. Những tấm giấy A4 nhàu nát dán trên các món nội thất đầy vết xước, trên đó viết bằng bút bi nét to: “Không mặc cả.”

Nhưng điều đó chẳng hề ngăn cản những “người tiêu dùng” vẫn điên cuồng cò kè mặc cả. Giữa đám đông chật chội, thi thoảng vang lên những tiếng chửi rủa khó nghe, hẳn là lại có vụ cãi vã giữa người mua và người bán.

Mấy năm nay kinh tế xuống dốc, chỉ có kẻ ngốc mới dám tiêu tiền. Nhưng Bạch Tuyết lại thích tiêu tiền nhất. Tiêu tiền khiến cô tạm thời giải phóng dopamine. Cô chẳng quan tâm đồ có phải hàng cũ hay không, cô chỉ tận hưởng quá trình ngắm nghía và mua sắm, dù rằng phần lớn món đồ cô mua về, chỉ vừa đến tay cô đã không còn thích nữa.

Ngoại trừ một thứ, chiếc áo khoác nhung cổ lông màu xanh đậm.

Vào một ngày thời tiết ở Lan Châu đột ngột trở lạnh, cô nhớ đến nó. Mưa cứ rơi rả rích, nhưng nhiệt độ thì lao thẳng xuống đáy vực, không có khả năng nhích lên được nữa. Dù cô có mặc hết số quần áo mang theo cũng không đủ giữ ấm. Làn gió lạnh buốt như có gai nhọn, luồn qua từng khe hở, đâm thẳng vào đầu gối cô, khiến bắp chân co giật vì đau. Rồi bỗng dưng cô thấy rất nhớ chiếc áo khoác dày dặn ấy, phần cổ lông mềm mượt rất ấm áp, kiểu dáng cũng rất đẹp.

“Từ Chiêu Lâm? Em muốn cái này.”

Đó là một trong số ít lần hai người họ ra ngoài cùng nhau. Lý do gì thì cô không nhớ, chỉ nhớ trên đường toàn là những hàng cây ngô đồng, ánh nắng lạnh lẽo rọi xuống mặt đất. Anh ta sải bước bên cạnh cô, miệng ngậm điếu thuốc, chân mày nhíu chặt, mắt không rời màn hình điện thoại, ngón tay bận rộn gõ liên tục. Cuối cùng, dường như không chịu nổi nữa, anh ta bực bội “tặc” một tiếng, dứt khoát gọi thẳng một cuộc điện thoại. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, cô nghe thấy tiếng anh ta giận dữ quát: “Cậu kiểm tra lịch sử cuộc gọi của nó đi! Đầu óc cậu có vấn đề hả?!”

Chính trong bầu không khí căng thẳng ấy, cô đã nắm lấy tay áo anh ta, lực còn khá mạnh, đến mức nghe được tiếng vải áo sơ mi bị kéo giãn. Anh ta cũng không ngoài dự đoán mà bùng nổ cơn giận, đôi mắt dài hẹp trợn lớn đến mức như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Ngay giữa con phố mang đậm phong vị nghệ thuật của Vũ Khang Lộ, anh ta gào lên với cô: “Cô bị điên hả? Làm cái quái gì vậy?!”

Người đi đường và những dân văn phòng đang tận hưởng một buổi chiều nhàn nhã trong quán cà phê bên đường đều đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía họ.

Bạch Tuyết đứng yên tại chỗ, ngước nhìn người chồng đang nổi giận đùng đùng của mình. Cô giơ một ngón tay, chỉ vào chiếc áo khoác trong tủ kính, bình tĩnh nói từng chữ một: “Em muốn cái này.”

Lá vàng rơi rụng theo gió. Từ Chiêu Lâm nhìn cô từ đầu đến chân như thể cô đang nói một thứ ngôn ngữ xa lạ, “Tôi cấm cô mua hay gì? Cô bị dở hơi hả?”

Cô hạ tay xuống, điềm nhiên nhìn anh ta, giọng điệu không chút dao động: “Em muốn anh mua cho em. Ngay hôm nay. Ngay bây giờ.”

Cuối cùng, chiếc áo ấy đến tay cô bằng cách nào? Có lẽ là cô tự mua. Ai mà nhớ được. Đôi khi cô không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực. Nhưng khung cảnh hôm đó, và chiếc áo ấy, cô nhớ rõ như in.

“Cái giường này bao nhiêu tiền?” Chợ đồ cũ có hai tầng. Hàng hóa tầng một tệ đến mức cô không buồn nhìn. Cô đeo điện thoại lên cổ, hai tay chắp sau lưng, chầm chậm bước lên tầng hai theo cầu thang xoắn ốc. Cầu thang làm từ gỗ ép rẻ tiền, mỗi bước chân của cô khiến nó phát ra tiếng “cót két” rợn người. Liệu nó có sập không? Cô cố ý dậm chân mạnh hơn hai lần. Nếu nó sập, chắc sẽ vui lắm. Cô có thể kéo theo vài kẻ chết cùng.

Cô thích chết theo cách đột ngột và dữ dội như vậy. Ví dụ như bị bắn nát óc, thay vì chết trên giường bệnh, tiểu tiện không tự chủ, hoặc cơ thể lở loét đến mức ai cũng ghê tởm, cô lại muốn một cái chết dứt khoát, gọn gàng.

“Cái giường này bao nhiêu?” Cô hỏi lại lần nữa. Vừa lên tầng hai, cô đã để mắt đến một chiếc giường gỗ đỏ đôi. Nó giống với chiếc giường ba mẹ cô từng ngủ khi cô còn nhỏ. Những lúc mẹ vui vẻ, chẳng hạn như khi người đàn ông cao ráo mặc quân phục đến thăm nhà, hoặc khi mẹ thắng mạt chược, Bạch Tuyết sẽ lén trèo lên giường ngủ bên cạnh bà ấy, ôm lấy cơ thể ấm áp, mềm mại của bà ấy, hít hà mùi hương quen thuộc mà cô gọi là “mùi của mẹ.”

“Hai ngàn, không bớt một xu.”

Các gian hàng trên tầng hai trông có vẻ chính quy hơn tầng một một chút. Mỗi gian đều được ngăn cách bằng vách gỗ ép, tạo thành những không gian nhỏ riêng biệt. Từ một gian hàng, một giọng nói cứng nhắc, lạnh lùng vang lên, cùng với đó là mùi cay nồng của món lẩu cay tràn ra, xộc thẳng vào mũi.

“Tôi muốn mua, thanh toán thế nào?”

Bạch Tuyết bị mùi ớt cay xộc vào mũi đến mức hắt hơi liên tục, lùi lại vài bước. Đúng lúc đó, ông chủ vén rèm bước ra, mặt tươi cười niềm nở: “Chuyển khoản WeChat, Alipay, tiền mặt đều được! Cả thẻ ngân hàng cũng ok!”

Đó là một người đàn ông trung niên, tóc hói đến gần hết đỉnh đầu nhưng vẫn được chải bóng mượt. Cái bụng bia của ông ta còn lớn hơn bụng bầu năm tháng của cô. Chiếc áo polo đen căng chật trên người, dây thắt lưng bị lớp mỡ đẩy tụt xuống tận dưới bụng.

“WeChat đi.” Bạch Tuyết tháo điện thoại đeo trên cổ xuống, mở ứng dụng, vừa quét mã vừa hỏi: “Chở đến nhà tôi bằng cách nào?”

“Bên tôi có xe! Kìa, thấy không?”

Ông ta chỉ tay về phía xa: “Thằng con trai tôi đấy, chuyên đi giao hàng. Cô muốn giao lúc nào cũng được!”

Ông chủ rõ ràng rất biết cách làm ăn. Vừa nói, ông ta đã nhanh nhẹn lấy ra một túi lê mềm to tướng từ gian hàng của mình, không để cô kịp phản ứng đã dúi vào tay cô.

Vừa cười tít mắt vừa nhiệt tình dặn dò: “Cô từ nơi khác đến đúng không? Nhìn là biết dân thành phố lớn rồi! Mùa thu ở Lan Châu khô lắm, ăn nhiều lê vào, bổ sung nước nhé!”

“Không phải, tôi là người Lan Châu.” Bạch Tuyết nhìn sang cậu con trai mà ông ta nói là người giao hàng. Đó là một chàng trai cao ráo, làn da ngăm đen, trông khá thật thà. Nhận thấy ánh mắt của cô, cậu ta ngẩng đầu lên, ngượng ngùng cười, để lộ hàm răng trắng sáng. Cô thầm cảm thấy yên tâm hơn một chút.

“Hôm nay có thể giao không? Tôi cần dùng gấp. Làm phiền rồi.”

“Không phiền, không phiền gì đâu! Cô xem, cái thằng ranh này rảnh rỗi cũng chẳng làm gì, để nó đi làm chút việc cho đỡ cái bệnh làm biếng!”

Ông chủ vừa dứt lời liền quay sang quát con trai, giọng bực bội như đang đuổi lừa.

Vừa quát, ông ta vừa giơ bàn tay to đeo chuỗi tràng hạt lên, thẳng tay vỗ một phát lên sau gáy cậu con trai: “Mau đi lái xe đi! Phải giao hàng đến tận nơi cho người ta, nghe rõ chưa?”

Cậu thanh niên chẳng tỏ vẻ khó chịu, chắc cũng quen rồi. Hai bên mang tai đen đỏ cả lên, cậu ta gãi đầu đầy ngượng ngùng, rồi cười với cô: “Chị ơi, chị ở đâu?”

Bạch Tuyết đọc địa chỉ, cậu ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cậu ta có vẻ hiền lành, cô thuận miệng đùa một câu: “Giao nhanh không đây?”

Đôi mắt ảm đạm của cậu ta chợt sáng bừng lên, gật đầu như gà mổ thóc, vừa gật vừa đáp ngay: “Nhanh lắm ạ! Một loáng là tới ngay!”

Lúc họ rời khỏi chợ đồ cũ, cơn mưa đã tạnh. Quả nhiên, như lời cậu thanh niên nói, họ đến nơi rất nhanh. Ngoài chiếc giường gỗ đỏ đôi, cô còn mua thêm một chiếc bàn trà cao hơn một chút. Bàn trà hiện tại quá thấp, mỗi lần cô cúi xuống ăn là lại bị trào ngược axit dạ dày. Ngoài ra, cô còn mua một chiếc ghế mây cũ. Chiếc ghế đã khá cũ kỹ, nhưng đường nét chế tác lại tinh xảo, kiểu dáng cũng thanh lịch. Cô định đặt nó ngoài ban công, để những buổi chiều nắng đẹp có thể nằm dài trên đó, đong đưa qua lại, đến khi trời tối, hoặc khi tâm trạng tốt thì lắc lư cả đêm cũng được.

Khi còn nhỏ, có một thầy bói từng phán rằng cô bạc duyên với người thân. Lúc ấy, mẹ cô tức giận suốt cả buổi, trách thầy bói nói cô là người có phúc mỏng. Hừ, giờ rõ ràng là có một cái phúc to đùng rồi còn gì nữa?

“Cậu đi chậm thôi, không vội đâu.” Cậu thanh niên cõng cả chiếc giường trên lưng, gánh hết trọng lượng lên người. Bạch Tuyết đi sau đỡ phụ một tay, nhưng không mất nhiều sức. Cô nhìn ra cậu ta đang cố hết sức, nghĩ bụng thời buổi này làm ăn đâu có dễ, chỉ vì cô mua thêm vài món đồ mà cậu ta sắp bị đè đến gãy lưng, vậy mà vẫn cố gắng không than lấy một câu.

“Để ngoài ban công là được. Ừ, sát cửa sổ. Cảm ơn nhé.” Chiếc ghế mây là món cuối cùng được mang vào. Khi đặt xong, cậu thanh niên đã ướt sũng như chuột lột. Không phải vì mưa, mà là vì mồ hôi. Chiếc áo thun xám đã ướt đẫm, dính chặt vào người. Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu theo lọn tóc ướt sũng chảy xuống cổ, rơi xuống nền nhà, phát ra từng tiếng “tách tách” đục ngầu.

“Chị ơi, xong rồi. Em đi trước nhé.” Cậu ta giơ tay quệt mồ hôi trên trán, cười chất phác với cô rồi định quay người rời đi.

“Khoan đã.” Bạch Tuyết gọi cậu ta lại, đi vào bếp, lấy hai chai nước suối trong thùng ra đưa cho cậu ta, “Uống chút nước đi.” 

Cô đứng đó, nhìn cậu ta ngửa cổ, ực ực uống cạn một chai chỉ trong vài giây, rồi lại vội vàng mở chai thứ hai, tu một hơi sạch trơn. Cậu ta gầy, nhưng không phải kiểu gầy khẳng khiu, mà là dáng người rắn rỏi do làm việc tay chân nhiều năm. Lớp cơ mỏng trên cánh tay, cơ bụng săn chắc lộ ra dưới lớp áo thấm mồ hôi. Yết hầu nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp nuốt.

Bạch Tuyết nghiêng đầu tựa vào tường, chăm chú nhìn cổ cậu ta. Làn da còn rất trẻ, căng mịn, không chút dấu vết thời gian. Nghĩ kỹ lại, hình như cô chưa từng tiếp xúc nhiều với đàn ông trẻ tuổi. Cũng chưa từng lên giường với họ. Hừ, cái gã đàn ông già cỗi thô ráp, bị nắng gió bào mòn, đôi mắt một mí dài hẹp, nét mặt sắc lạnh như loài sói Siberia ấy, sao có thể so được với một cậu trai ngoan ngoãn, ngây ngô thế này?

“Tắm rồi hãy đi.” Bạch Tuyết không suy nghĩ mà buột miệng nói ra câu đó. Cô ngậm điếu thuốc, khóe môi cong lên đầy trêu chọc, bật lửa đốt thuốc, giữa làn khói trắng lượn lờ, cô nhìn thấy cậu thanh niên trước mặt sững sờ trợn tròn mắt. Làn da rám nắng thoáng chốc ửng lên một màu đỏ không tự nhiên.

Kể từ khi tôi bị điên, cả thế giới này bỗng trở nên bình thường. 

Bạch Tuyết cảm thấy hả hê vô cùng. Nhưng đây không phải dấu hiệu tốt. Bởi vì một con diều đứt dây chẳng thể bay cao lâu, cuối cùng cũng sẽ rơi thẳng xuống đất, rách nát tan tành khi nghe thấy một câu nói: “Đừng vui mừng quá sớm. Mày già rồi. Đi đến đâu cũng chỉ là xuống dốc. Mày sẽ chẳng bao giờ có được thứ mình khao khát nhất đâu.”

Hơi nước ấm áp từ phòng tắm dần tràn ra phòng khách, hòa quyện với mùi thơm ẩm ướt của sữa tắm, quện lấy mùi cỏ xanh và đất bùn ngoài cửa sổ, khiến không khí trở nên dễ chịu lạ thường. Ừm… không khí thế này rất hợp. Nghĩ đến thân thể t.rần tr.ụi đang ướt đẫm hơi nước bên trong, tim cô bất giác đập nhanh hơn. Đợi cậu ta bước ra, rồi sau đó thì sao? Sẽ l.ột s.ạch quần áo, đẩy ngã cô xuống giường, hay ép cô vào bức tường phòng tắm… 

Khoan đã. Cái giường gỗ đỏ đó là hàng cũ, còn chưa lau dọn, chưa trải ga giường. Còn phòng tắm? Chắc chắn bị cậu ta dẫm bẩn hết rồi. Toàn là vết chân bùn lầy lội. Nếu q.uần l.ót cô rơi xuống đất, nó sẽ dính đầy bùn đất. Hơn nữa, cậu ta còn dùng bông tắm mới mua của cô…

Mẹ nó, cô bị điên thật rồi sao?! Để một gã đàn ông bẩn thỉu xa lạ tắm trong nhà mình?

Bạch Tuyết đột nhiên mất hết hứng thú. Cô chỉ muốn tống cổ cậu ta đi ngay lập tức.

Cô nhíu mày, dập tắt điếu thuốc trong tay một cách thô bạo. Sau đó rút hộp thuốc từ túi quần ra, bật lửa, châm thêm một điếu khác, dựa vào tường, cau có phả khói.

Cô mãi đắm chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, rất lâu sau mới nhận ra chuông cửa đang réo inh ỏi, nghe như thể người bên ngoài không đạt được mục đích thì sẽ không chịu bỏ cuộc.

“Chậc… Ai vậy không biết?” Cô phẩy tay hất làn khói trước mặt, lê dép lẹp xẹp ra cửa, đưa mắt nhìn qua lỗ nhòm. Là cảnh sát, hai người. Cả hai đều mặc cảnh phục xanh lam, cầm theo bộ đàm.

“Chào cô, xin hỏi cô có phải là Bạch Tuyết không?” Viên cảnh sát lớn tuổi hơn lên tiếng trước, giọng điệu khá khách sáo.

Thời buổi này đúng là cảnh sát và dân như người một nhà nhỉ? Bạch Tuyết ngậm điếu thuốc, tựa vào khung cửa, gắng gượng nặn ra một nụ cười: “Là tôi, xin hỏi có chuyện gì vậy?”

“Là thế này, chồng cô, chính xác hơn là chồng cũ của cô, đồng chí Từ Chiêu Lâm có liên hệ với chúng tôi, nhờ xác nhận tình trạng an toàn của cô.” Vừa nói, anh ta vừa nhìn người cảnh sát trẻ phía sau, rồi đùa rằng: “Cùng một hệ thống cả, làm người nhà cảnh sát cũng chẳng dễ dàng gì. Dù sao cô cũng là công dân của thành phố Lan Châu, chuyện nhỏ thế này, chúng tôi cũng không thể chối từ. Không có ý gì khác, chỉ là muốn xác nhận xem cô có an toàn không, để còn báo lại cho đồng chí Từ Chiêu Lâm.”

Bạch Tuyết nghe mà thấy khó hiểu, an toàn? Cô đang ở nhà mình, thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Còn nữa, gọi Từ Chiêu Lâm là “đồng chí”… Cái từ này dùng cho anh ta liệu có hợp không? Hừ, có người “đồng chí” nào mà lại ngoại tình rồi còn cưỡng hiếp cả vợ cũ của mình không chứ?

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chuyện xấu trong nhà cũng chẳng cần thiết để người ngoài biết.

“Ồ… tôi không sao, làm phiền các anh rồi, các đồng chí cảnh sát.” Bạch Tuyết lấy điếu thuốc khỏi miệng, đứng thẳng dậy, cảm ơn hai người cảnh sát đang đứng trước cửa.

Hai cảnh sát nhìn thái độ lười biếng của cô, tóc dài được búi hờ, kẹp lại bằng một chiếc kẹp cá mập, vài lọn tóc rơi xuống hai bên má. Quần thể thao màu đen, một ống xắn lên, một ống để thả xuống tận mu bàn chân. Chiếc cardigan len màu xám khoác hờ, để lộ áo ba lỗ trắng bên trong. Trông có hơi luộm thuộm, nhưng vẫn sạch sẽ. Xem ra cô chẳng có vẻ gì là vừa trải qua biến cố hay gặp nguy hiểm cả.

Họ gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng còn chưa kịp nói câu tạm biệt thì cánh cửa phía sau Bạch Tuyết đã mở ra. Một người đàn ông trẻ để trần nửa thân trên từ trong bước ra. Người cậu ta còn ướt sũng, đang dùng khăn lau tóc. Gọi là đàn ông thì có vẻ hơi quá, phải nói là một chàng trai thì đúng hơn, chừng mười chín, hai mươi tuổi. Trên mặt vốn mang theo nụ cười e thẹn, nhưng khi nhìn thấy hai viên cảnh sát trước cửa, nụ cười cậu ta lập tức cứng lại, đôi mắt tràn đầy hoảng hốt.

Bạch Tuyết nhìn theo ánh mắt của cảnh sát về phía cậu thanh niên sau lưng mình, rồi quay đầu lại nhìn họ. Ngoài cô ra, cả ba người đàn ông đều có vẻ bối rối.

“Người quen.” Cô nở nụ cười, giải thích với hai vị cảnh sát trước mặt.

Nhắc đến “người quen,” cô bỗng nhớ ra một chuyện.

“À đúng rồi, các đồng chí cảnh sát, dạo gần đây… tôi cứ hay chạm mặt một người. Một người phụ nữ, có vẻ điên điên dại dại, tóc rụng từng mảng, mặt mũi nhọn hoắt trông rất đáng sợ. Các anh có thể giúp tôi xem thử không? Lúc nãy tôi lên lầu còn nhìn thấy cô ta, chắc các anh xuống dưới vẫn còn kịp gặp.”

Viên cảnh sát lớn tuổi lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi: “Cô ta có tấn công cô không?”

“Ồ, không có, chỉ là dạo này cô ta cứ xuất hiện suốt, nhìn thấy tôi là cười rồi bám theo. Cảm giác rất khó chịu.”

“Từ khi nào vậy?”

“Chắc khoảng một tuần trước? Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Ở bệnh viện Lan Y, trước cửa phòng khám phụ khoa.” Bạch Tuyết đưa tay xoa trán, có chút rối bời. Nhưng có một điều cô nhớ rất rõ, khi đó, cô đã gọi cho Từ Chiêu Lâm, sau đó thì chặn số anh ta luôn.

“Được rồi, chúng tôi sẽ đi xem, lát nữa sẽ báo lại cho cô.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.