“Thưa quý khách, chúng tôi xin lỗi thông báo…”
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, Bạch Tuyết chống tay lên lan can, nhìn ra ngoài sân bay qua ô cửa kính khổng lồ, nơi những chiếc máy bay đang mắc kẹt, những đường nét uyển chuyển và đẹp đẽ của cánh máy bay bị vặn vẹo, trong màn mưa tan chảy thành những dòng sắt lạnh lẽo chảy ngoằn ngoèo xuống kính.
Trong không khí tràn ngập mùi cay nồng và dầu mỡ của mì ly, thỉnh thoảng xen lẫn hương thơm ngào ngạt của hoa dành dành từ nước hoa Gucci Guilty.
“Lần thứ tám rồi.” Từ Chiêu Lâm gọi điện xong đi đến bên cô, nhìn đồng hồ, “Bảy giờ rồi, đi ăn chút gì nhé?”
“Chúng ta thân đến vậy sao?” Bạch Tuyết dùng tay tạo thành khung hình, đóng khung dòng màu loang trên cửa kính trong kẽ tay, rất đẹp, cô liền lấy điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc chân thực ấy.
Album điện thoại của cô sắp đầy ắp rồi, toàn là những thứ kỳ quặc cô ngẫu hứng chụp lại: một mảng mây đỏ không rõ hình dạng, một chiếc bánh lava chảy nước sốt socola tràn ra như vết thương, một chiếc lá ngân hạnh bị sâu đục rỗng… đủ mọi thứ, thậm chí có cả một bãi phân chó, chỉ duy nhất không có bóng người.
Từ Chiêu Lâm đứng sau lưng cô, nhìn cô vuốt lên vuốt xuống lướt qua từng tấm ảnh trong album.
“Miễn cưỡng coi như quen đi, chí ít cũng nể tình ăn chung một bữa.”
Bạch Tuyết lướt đến cuối album, không biết nên xóa tấm nào, dứt khoát tắt màn hình, nhìn vào khuôn mặt mình và người đàn ông phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760611/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.