“Dự báo trong tuần tới, thành phố Lan Châu sẽ có đợt tuyết rơi lớn…”
Bạch Tuyết, Bạch Tuyết… Bạch Tuyết nằm trên chiếc giường đơn chật chội, lần đầu tiên trong đời cảm thấy ghét cái tên của mình. Vì tuyết trắng mà Bạch Tuyết không thể về nhà, cô buộc phải chịu đựng mùi ẩm mốc ngột ngạt len lỏi trong từng hạt bụi lúc này, hơi nước lạnh lẽo từ phòng tắm ngay sát bên thấm vào khớp gối và khuỷu tay cô, cảm giác nhức mỏi ẩm ướt hành hạ cô lật qua lật lại hàng trăm lần mà vẫn không tìm được tư thế nào dễ chịu để ngủ. Đầu vòi hoa sen hỏng không ngừng nhỏ từng giọt nước, âm thanh cơ học lách tách đập lên nền gạch men lạnh lẽo cứng ngắc, như có ai dùng khớp tay gõ từng nhịp một vào óc cô.
Trong phòng bên cạnh, đôi vợ chồng trẻ vẫn còn đang cãi vã, với Bạch Tuyết mà nói, điều đó chẳng khác nào tuyết rơi thêm giá lạnh. Cách âm ở đây kém đến thảm hại, cô dù nửa mê nửa tỉnh cũng có thể nghe rõ tám chín phần.
Ý của người chồng là thôi đi, chịu đựng một đêm vậy, dù sao hãng hàng không cũng đã cam kết ngày mai sẽ bay, giờ đã gần nửa đêm, còn hơi sức đâu mà bận tâm đến sự ngạo mạn của người khác, chi bằng tranh thủ ngủ lấy vài tiếng. Người thường khi ra ngoài du lịch khó tránh gặp chuyện không như ý, lần sau chỉ cần tránh xa cái thành phố xa hoa phung phí này là được.
Nỗi thất vọng của người vợ như lũ vỡ bờ, nhấn chìm người chồng, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760612/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.