“Tuyết ở Lan Châu vậy mà lại tạnh rồi, chẳng phải nói sẽ còn rơi suốt cả tuần sao?” Bạch Tuyết đứng trước gương toàn thân trong phòng khách sạn, đánh giá bộ dạng ăn mặc của mình, quần thể thao bụi bặm, áo thun xám rộng thùng thình, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác xanh đậm có cổ lông, trông thật chẳng đẹp đẽ gì.
Từ Chiêu Lâm đứng trong phòng tắm phía sau cô, đang đánh răng trước gương, cúi người nhổ bọt kem đánh răng ra, rồi đứng thẳng dậy quay đầu nhìn cô một cái, “Nhìn bộ dạng em thế này, mong tuyết rơi tiếp lắm hay gì?”
“Ừ đó.” Bạch Tuyết gật đầu, “Hồi nhỏ mỗi lần đến mùa đông là tôi đều sốt, ho không dứt, Lan Châu ô nhiễm nặng lắm, có tuyết thì không khí sẽ tốt hơn.”
“Biết vậy mà còn cứ khăng khăng đòi về, đúng là chịu em luôn.”
Từ Chiêu Lâm theo thói quen rửa sạch bàn chải trong ly thủy tinh, cúi người vốc nước lạnh lên mặt, ra sức rửa hai bên má.
Bạch Tuyết nhìn anh rửa mặt qua gương, bỗng nảy ra ý xấu, xoay người bước tới tựa vào khung cửa phòng tắm, cười toe toét, tay xoa nhẹ ngón áp út của mình, “Haizz… Vì tìm kiếm người yêu, chút đau đớn này có là gì đâu?”
Từ Chiêu Lâm đang lấy tay che mặt bỗng khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền tiếp tục động tác rửa mặt, vốc thêm vài lần nước rồi tắt vòi, đứng thẳng người, đưa tay lau qua mặt, vừa lau vừa nhìn vào gương với vẻ nửa cười nửa không, liếc mắt nhìn Bạch Tuyết đang cố tình khiêu khích.
“Vậy thì chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760613/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.