Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
“Biến đi!” Tiêu Chinh thoạt đầu trợn trừng mắt, sau đó lại hơi cau mày, nhấm ra một chút mùi vị, “Khoan đã, ý ông là gì?”
Tuyên Cơ nói: “Ông có từng suy nghĩ, đối với giống bươm bướm kính hoa thủy nguyệt này, ‘thái giám’ mới là bình thường.”
“Ý ông là, có thể loại bươm bướm này không phải là sinh sản hữu tính…”
“Ý tôi là, loại bươm bướm này căn bản không sinh sản.”
Tuyên Cơ vừa nói chuyện vừa dùng ngón trỏ cọ tới cọ lui lưỡi kiếm, các ngón tay linh hoạt và nguy hiểm, như thể đang chơi với lửa.
Thanh kiếm kia không nhét được vào “vỏ”, vì thế để ở bên ngoài, thân kiếm rất đậm chất xưa, chỉ có hai cạnh lưỡi thu thành hai đường sắc bén, vết máu lau không sạch bên trên như tô-tem cổ xưa nào đó, tăng thêm cho nó mấy phần nguy hiểm.
Đương nhiên nguy hiểm rồi – trong kiếm có một đại ma đầu đang bị hắn vuốt ve không ngừng.
Theo di chứng lăng trì dần dần bình phục, cảm giác của Thịnh Linh Uyên cũng ngày càng nhạy bén. Lúc này, hắn có thể “nhìn” thấy mạch máu trên ngón tay Tuyên Cơ từ những đụng chạm như có như không trên mũi kiếm.
Đại ma đầu rất có kiên nhẫn ngủ đông, cũng không sợ người khác sờ, chỉ là nhìn đoạn mạch máu ngắn như ẩn như hiện dưới da kia, một cảm giác đói khát xa cách mấy ngàn năm đột nhiên trỗi lên, khiến hắn hầu như không thể tập trung sự chú ý đoán hai người đó đang nói gì.
Hắn phát hiện mình muốn uống máu.
Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/2091211/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.