Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
“Mở quan tài của ai?” Tuyên Cơ không hiểu gì cả, “Trong quan tài này vốn có người nằm à?”
Thịnh Linh Uyên bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt càng đỏ hơn. Tuyên Cơ nhìn theo ánh mắt hắn, không nhìn thấy người, mà nghe thấy tiếng nước trước. Hắn hơi giật mình, tên râu dê bên cạnh quan tài đã mất tăm!
Thì ra vừa rồi, hai người họ một nằm trong quan tài không bò dậy được, một mất hồn mất vía, râu dê kia không biết là tỉnh lại hay căn bản chỉ giả vờ ngất xỉu, lại thừa cơ nhảy xuống đầm nước, đang ra sức bơi đến một hướng. Tuyên Cơ nhìn theo tiếng nước, chỉ thấy trên vách đá chỗ đó có cái hang một người qua lọt, lúc trước khi mực nước cao bị nước che, bây giờ mới lộ ra.
Tên râu dê kia giống như đã biết trước ở đó có lối ra, tư thế bơi chó còn rất đúng tiêu chuẩn!
Tuyên Cơ nhìn hắn, ngó quan tài đồng đen bị mở nắp, lại nhìn âm trầm tế văn được vẽ bằng phẩm màu dưới mặt đất, “Tay này không phải là một kẻ trộm mộ chứ… á đệch?”
Hắn chưa dứt lời, bàn tay Thịnh Linh Uyên ngay cả quần áo cũng cài không chặt đột nhiên chộp một cái giữa không trung, gân xanh trên mu bàn tay giật mạnh, râu mép dưới nước trực tiếp bị hút bay lên mặt nước, đầu cắm xuống đất, đập xuống bãi đá bên cạnh cỗ quan tài đồng đen.
Tuyên Cơ dang hai cánh trượt qua sát đất, nhảy lên xách mắt cá chân tên râu dê trước khi đầu hắn bị đập nát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/2091235/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.