Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Thịnh Linh Uyên trong quan tài khe khẽ cười gằn.
Tiêu Chinh tưởng là Tuyên Cơ, mắng: “Cười gì mà cười, ông bớt ở bên cạnh thái độ này nọ đi, lát nữa tôi tính sổ với ông sau!”
Tuyên Cơ: “…”
Oan quá là oan.
“Lão Lãng lúc trước bị quỷ ám, không biết từ đâu tạo dựng quan hệ, kiếm được một cái lọ đen nhỏ, nói là lãi máu… tiền là hắn kiếm, tôi… tôi chỉ giúp hắn chút việc vặt, lấy vài đồng tiền lẻ… thật mà! Chuyện không liên quan đến tôi!”
“Bớt nói nhảm đi!” Tuyên Cơ đạp hắn một phát, “Vậy cái hang này là thế nào?”
Râu dê đảo mắt láo liên, sức sống của kẻ này y như gián, vừa nãy còn sợ đến ba hồn bảy vía bay loạn, chỉ một lúc mà hình như đã hơi thích ứng, lại bắt đầu chuẩn bị nói dối rồi.
Cũng là một nhân tài.
Đúng lúc này, Thịnh Linh Uyên trong quan tài đã nghỉ một hơi, bỗng nhiên cử động, vịn quan tài đứng dậy.
Râu dê gặp ánh mắt hắn, vẻ mặt sợ hãi vô cùng, tưởng như muốn co lại dưới lòng bàn chân Tuyên Cơ: “Tôi nói tôi nói!”
“Hắn dùng hết chú trong cái lọ đen ấy rồi, nếm được lợi, lại hỏi người ta, tìm được một mối, hình… hình như là… đệ tử quan môn của Nguyệt Đức đại sư kia, chỉ mời người ta ăn cơm đã mất mấy chục ngàn, lạy lục nhờ vả, ngay cả da cũng lột xuống, thế nhưng không xin được, Lão Lãng sốt ruột đến vò đầu bứt tai. Sau đó, có một cô nàng ngủ với người ta, bảo lão già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/2091236/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.