Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Mặc dù Tuyên Cơ thường ngày luôn không đáng tin cậy lắm, nhưng tính tình thì không chê vào đâu được. Ba Tiêu suốt ngày quát tháo hắn như chăn lừa, mà chưa bao giờ thấy hắn mất vui.
Các đồng nghiệp bất kể quen hay không quen đều chưa từng thấy hắn như vậy, nhất thời bị hắn dọa hết hồn.
Yên Thu Sơn chẳng kịp lo can ngăn, vội ôm Tri Xuân trốn xa một chút trước, chỉ sợ ngọn lửa đốt cháy mái tóc làm bằng sợi đay của Tri Xuân.
Trương Chiêu căng thẳng đặt ngón tay lên “đồng hồ bấm giây” của mình.
Chủ nhiệm Tiêu hiếm khi không gào thét, club quá lớn, hắn cũng không quen cửa nẻo, vội vàng gọi điện thoại hỏi công nhân phương tiện chữa cháy ở đâu.
Cục trưởng Hoàng là người thường, thật sự rất sợ đám khả năng đặc biệt một lời bất hòa là dùng đại chiêu này: “Ôi ôi, không cần thiết, không cần thiết, phát hỏa cũng không cần phải hỏa này…”
Chỉ có Vương Trạch là bạn bè đích thực, ruột đau như cắt nói: “Chủ nhiệm Tuyên, ông phải nghĩ cho rõ! Cơ quan đã sập rồi, tháng sau còn chưa biết phải đi đâu hít không khí, không thể giương oai ở nhà kim chủ đâu!”
Một câu khiến mọi người đều nhói lòng, không biết gặp phải mấy việc khỉ gió gì.
Miệng Tuyên Cơ như bị thứ gì đó dán lại, mím chặt thành một đường. Nhất định phải phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, bởi vì trong lòng hắn đã trải qua một hồi động đất, đánh văng vỏ bọc “năm tháng tươi đẹp” và “tường an vô sự”, để lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/41669/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.