Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Trong công viên sinh thái có một club, Tiêu Chinh đã gọi điện thoại bảo người ta dọn dẹp trước, trang hoàng rất ra gì, vẫn chưa có ai đến, vừa hay có thể “tiếp giá”.
Mặt hướng nam là cửa sổ sát đất lớn hình vòm, chính giữa có quầy bar, kiểu nửa mở. Bên ngoài, một vòng sofa nhỏ bọc vải quây thành một góc cà phê, mềm mại đến khó tin.
Đội chạy việc bên ngoài ăn đói mặc rét, chạy ngược chạy xuôi một đêm, thân thể mệt, tim càng mệt hơn. Lúc này, ai nấy đều đưa ánh mắt trông chờ nhìn đám sofa tràn ngập phong cách xa xỉ của giai cấp tư sản, chỉ muốn quãng đời còn lại tê liệt luôn ở trên đó. Thậm chí vài đồng chí nào đó trên mông có “nam châm” – ví dụ như Vương Trạch, nhìn thấy sofa chỉ muốn ngồi khoanh chân trên đó luôn, kết quả vừa mới co chân, quay đầu lại phát hiện mọi người đều đang đứng câu nệ.
Thịnh Linh Uyên im lặng khoanh tay đứng cạnh cửa sổ sát đất, chăm chú nhìn mấy gốc hồng mai nở như máu ngoài cửa sổ. Hắn không ngồi xuống, mọi người ai cũng không ngồi thoải mái được, từ Cục trưởng Hoàng đã lớn tuổi đến Yên Thu Sơn cần chống gậy, toàn bộ đành phải đứng thẳng đờ ở bên cạnh.
Thế là Vương Trạch vặn thắt lưng, lại đứng dậy, vờ như vừa rồi mình chỉ là đang squat[1].
“Ờm…” Cục trưởng Hoàng thấy nhất thời không ai mở miệng, đành phải lên tiếng phá tan sự im lặng, “Vậy để tôi nói vài câu trước nhé. Tôi không phải khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-kieu-sau/41670/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.