Cùng lão sư của Liệt Hỏa, bây giờ cũng là lão sư của nàng đi đến một dãy nhà hẻo lánh nhất ở đế đô học viện, nhìn kiến trúc nhà hai tầng được xây bằng đá, trong lòng nàng xuất hiện ý nghĩ nhà kia nhìn giống như là cái lô cốt, chỉ khác là có thêm mấy cái cửa sổ.
Liệt Hỏa không có ở đây, Tịch Mục (tên lão râu bạc) đưa nàng đi vào trong nhà, đừng thấy bề ngoài căn nhà thô thiển không có gì đẹp mắt, bên trong lại có rất nhiều thứ ảo diệu, loạn thất bát tao, cái gì cũng có, làm nàng hoa cả mắt, đành phải cụp mắt không tiếp tục quan sát nữa.
Tịch Mục đứng ở trong phòng nhìn Tử Vũ đánh giá nàng từ đầu đến chân, nàng biết là lão râu bạc muốn tìm ra ưu điểm của nàng, lập tức đứng yên để mặc lão nhìn, nhìn từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, nàng thon thót, sợ lão không nhìn ra được chút ưu điểm nào trên người nàng.
Đánh giá nàng cả nửa ngày, lão sờ râu nói:” Sức mạnh công kích ta nghĩ ngươi đừng nghĩ tới, thân thể thật sự yếu a”. Tử Vũ nghe thế không nản lòng, chăm chú nhìn lão, Tịch Mục dừng một chút, xoay người đi đến một đống đồ đạc chất như ngọn núi nhỏ trên bàn, tìm kiếm cái gì đó, bẩm bẩm:” Nhưng là, điểm ấy không làm khó ta được, ta không dạy tốt cho ngươi chẳng phải là ta không có bản lãnh sao, không thể để cho tên tiểu tử Liệt Hỏa chê cười ta”.
Tử Vũ thấy thân thể lão như muốn chôn trong đống đồ kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liet-hoa-yeu-phu/1655765/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.